Ngủ chưa tròn giấc mà anh đã có một giấc mơ quá đỗi kỳ lạ.
Anh thấy anh trên giường, ngồi đó là Mr. Vượng, Chủ tịch VinGroup, hỏi anh 3 mã cổ phiếu nào đáng đầu tư nhất. Quả thật bài giảng kinh tế đầu tiên trong kì học của anh vẫn còn ám ảnh trong vài cái nơ ron thần kinh nào đó.
Anh thấy anh quay trở lại thời cấp 3, nơi anh còn lưu luyến biết bao nhiêu kỉ niệm. Anh ngồi đó cùng ba người: một người bạn cấp 1, một cô gái là người-yêu-cũ-trong-8-tháng aka crush-trong-4-năm và cô bạn thân của cô gái người-yêu-cũ-trong-8-tháng aka crush-trong-4-năm. Tất cả cùng làm một bài kiểm tra Địa Lý. Sao lại là Địa Lý thì anh không biết, đề được ra như thế nào thì anh cũng chịu, diễn biến trong phòng th,v.v, mọi thứ đều đã vơi đi một nửa trong khoảnh khắc anh ngái ngủ thức giấc.
Rồi người bạn của anh chạy ra chợ. Anh không nhớ rằng anh chàng đó có đôi chân nhanh nhảu như vậy.
Khung cảnh chợ chiều hệt như dãy chợ góc đường nhà anh. Độc nhất một con đường chính giữa: hai bên rìa đường chính là trung tâm của Hiệp Hội Rau Củ Quả liên kết Thịt Trứng Cá Tôm, còn hai bên hai rìa đường đó trải dài cánh đồng lúa chưa đến vụ mùa ngấn sũng nước mưa trắng xoá. Đúng là ngoài trời không gian ngoài mơ đang cóng thật.
Anh thấy anh đang lao tới một chú gà con bé nhỏ, kích thước chưa bằng lòng bàn tay, lông xù xì, bẩn thỉu vì bùn đất. Chú này quá nhanh, nhanh đến nỗi anh cảm tưởng tốc độ này, cách nhảy né tránh cú bắt của anh này phải đến từ một con ếch mới phải. Vì trong giấc mơ của mình, anh chính là chúa, đương nhiên cuối cùng cũng tóm được cục lông vàng xỉn kia. Nhìn vào long bàn tay mình, nơi hơi thở bỗng dần gấp gáp, hổn hển, anh đăm chiêu suy nghĩ. Nghĩ gì thì anh không biết, vì chưa kịp định hình cục bông ấy đã phình bụng mình căng hết lực, phóng ra khỏi bàn tay anh và lao đầu xuống nước. Hoá ra là ếch thật. Ếch lại còn được cắm lông vàng vào da. Ếch mang giấc mơ hoá thiên nga nhưng chỉ thành con gà không biết gáy. Sâu sắc.
Lòng tiếc rẻ vì con gà-ếch, anh đau đớn nhìn vào mặt nước. Chao ôi,mặt nước không phản chiếu gương mặt khổ sở của anh. Nó chỉ làm mặt ngăn cách giữa anh và một con châu chấu. Con này to, to bằng hai cái bắp chân anh cộng vào. Và nó lại đang bơi như người nữa! Hai chân nó xoè ra, cụp vào, bơi ếch một cách thuần thục. Hai càng nó to khoẻ, rắn chắc, đạp ra sau mà nước bắn tung toé, gà chọi mà thi với nó thì chỉ một cước là mùi hương thổ nhưỡng đầy phổi rồi. Nhanh và mạnh, đều đặn, nhịp nhàng, nó bơi vèo vèo ra chân trời kia, bỏ mặc anh ngồi đó ngơ ngẩn, ngậm ngùi.
Rồi anh thấy anh tỉnh.
Chuẩn cái mặt này.
Chuẩn cái mặt này.