Hôm qua tôi lại mơ thấy chúng ta, nằm giữa đồng cỏ gà, dưới một bầu trời đêm đầy sao sáng.
Cậu nói với tôi về thiên hà, mà tôi chẳng hiểu cậu biết chuyện về những vì sao từ đâu, khi nào? Cậu cười nhiều như một đứa trẻ vậy. Tôi cũng không hiểu điều gì có thể khiến cậu cười được, và vui vẻ như thế. Tôi quay lại nhìn cậu. Cậu cũng nhìn tôi. Không phải là ánh mắt ngày xưa, và dường như bên trong đó cũng không còn chỗ cho tôi nữa.
Cậu bảo tôi muốn nói gì thì cứ nói ra, đừng chỉ nhìn như vậy. Tôi có rất nhiều điều thắc mắc, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nét cười trên mặt cậu vẫn không biến mất, nó chỉ pha lẫn thêm biểu hiện ngạc nhiên, và sự sẵn sàng để nghe tôi mở lời...
Điều đó là không đúng. Có điều gì đó giữa hai chúng ta đã không còn. Chỉ còn lại những thứ rất bình thường và tầm thường, như hầu hết những mối quan hệ xã giao trên thế gian này.
Không còn nữa, cái cảm giác chỉ cần ngồi bên nhau và yên lặng hàng giờ, cái cảm giác chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để nói hết những gì muốn nói.
Cậu đã không còn nhìn thấy sự hỗn độn bên trong tôi, thay vào đó, cậu đề nghị tôi nói...
Tôi cũng không hiểu được cậu nữa. Giống như thể đã có một bức tường vô hình mọc lên chắn giữa chúng ta vậy, và tôi chợt nhớ ra, chúng ta đã lâu lắm rồi không còn nhớ cảm giác hai bàn tay đan vào nhau như thế nào. Thậm chí ngay trong những giấc mơ của tôi, chúng ta cũng chưa một lần muốn chạm vào nhau. Có lạ không?
Tôi tỉnh dậy lúc hơn 5h sáng, nhớ như in những gì đã mơ, muốn viết ngay cho cậu, xong lại nghĩ thôi cứ từ từ...
Nhưng tôi thích cậu có thể mỉm cười như khi nhìn ngắm những vì sao. Cậu biết không? Cậu chưa bao giờ có vẻ hạnh phúc như thế khi nhìn tôi trong những năm tháng cũ!
Yoko Tanji Artworks