Dạo gần đây tôi thường nhớ rất rõ những giấc mơ hằng đêm của mình. Có nhiều giấc mơ giống như đang cảnh báo trước sự kiện sắp diễn ra, khiến tôi cực kỳ sợ hãi.
Một đêm, tôi mơ thấy mình bị một chiếc ô tô điên cứ lao đuổi theo. Nó tông lung tung vào mọi thứ xung quanh một cách giận dữ rồi cứ nhắm vào tôi mà lao tới. Tôi nhớ mình cố chạy trốn, rốt cục nhảy lên được một nóc nhà thấp, lúc ấy trong tôi bùng lên một cảm giác tức giận khi tôi không làm gì sai mà cái xe cứ đè tôi mà nhắm tới như để xả một cơn giận bên trong nó. Lúc ấy trong tôi bùng lên một khao khát mãnh liệt muốn thiêu đốt chiếc xe ấy để trả thù.
Khi tỉnh dậy, tôi lên mạng tra ý nghĩa của giấc mơ kia, thì thấy người ta giải thích mơ bị xe tông có thể là điềm báo bạn sẽ có tranh cãi bất đồng với ai đó. Nhưng là ai mới được?
Sáng đó, đánh răng rửa mặt xong tôi xuống nhà ăn sáng với mẹ. Đang ăn uống vui vẻ thì cô hàng xóm sang, nhờ mẹ tôi nhổ tóc sâu và tiện thể mời cưới con gái cô - bạn học từ cấp 1 đến cấp 3 của tôi, lên Đại học thì không chơi nữa. Chuyện chẳng có gì nếu cô không bắt đầu quay sang tôi và khen "L làm giáo viên thích nhỉ? Mùa dịch được ở nhà với mẹ, chả như G con nhà cô phải đi làm suốt thôi."
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã vội nói "Ấy, sao mà bằng G được. G kiếm được lương cả 20 triệu, lại còn khéo léo biết làm phụ nữ, duyên dáng nên lấy chống đến nơi rồi. Còn L thì 26 rồi mà không biết tiếp chuyện đàn ông, ế chỏng ế chơ đấy cô ạ." Rồi mẹ và cô tiếp tục cười nói khen ngợi G. Còn tôi ngồi đấy, sắc mặt dần biến dạng. Tôi vội ăn nốt chỗ cơm rồi bỏ lên nhà, vẫn nghe văng vẳng tiến cười đùa của hai người ở nhà dưới.
Đây không phải lần đầu tiên tôi bị đánh úp như vậy. Tôi vừa có trận cãi nhau rất kịch liệt với mẹ 2 tháng trước đó cũng vì chuyện mẹ thường xuyên hạ nhục tôi trước mắt người khác chỉ vì tôi chưa có đối tượng kết hôn dù đã 26 tuổi như mẹ muốn. Sau khi cãi nhau với mẹ tôi đã bỏ quê đi xuống Hà Nội ngay lập tức, đến khi mẹ xin lỗi tôi mới quay về. Lần này, tôi thấy mẹ lại đâm tôi chí mạng, rạch toạc vết thương mà tôi đã tìm cách đóng lại từ lâu.
Từ nhỏ tới lớn, tôi đã vô thức trở thành một người có lòng tự tôn cực thấp (tiếng Anh gọi là low self-esteem), tất cả là nhờ cách dạy dỗ của mẹ. Tôi luôn căm ghét chính bản thân mình vì thấy mình không đủ tốt. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và lựa chọn của tôi, khiến tôi vấp ngã và đau đớn gấp hàng trăm lần nỗi đau của một người bình thường. Sao lại như vậy? Là người bình thường có lòng tự tôn cao khi vấp ngã, bạn đau 1. Nhưng một người có lòng tự tôn thấp mà vấp ngã, bạn sẽ đau 10. Vì sao ư? Vì bạn sẽ luôn tự tay sát thêm muối vào vết thương sau cú ngã đó, chửi rủa mình "Sao mày ngu thế? Có mỗi thế mà không làm được. Sao mày vô dụng thế? Loại như mày nên chết đi cho rảnh nợ!" Những câu mà bạn tự chỉ trích mình thậm tệ như một chất độc đã âm thầm ngấm sâu vào xương tuỷ bạn, khiến bạn đau đớn vật vã khi phải đối diện với chính mình bởi vì cho rằng bạn thân mình sinh ra đã vô giá trị.
Nhưng có thật như vậy không? Gần đây, tôi đã nhận ra không phải tôi sinh ra vô giá trị, mà là người khác - đặc biệt là mẹ tôi làm tôi cảm thấy tôi vô giá trị. Mỗi lần bà nói hay có hành động vùi dập tôi, nó như một liều thuốc độc tiêm vào cơ thể tôi, khiến tôi gục ngã. Ở bên cạnh mẹ, tôi có một cảm giác bà luôn có một con dao sắc nhọn, sẵn sàng đâm nó vào tôi, khiến tôi rỉ máu mới thôi. Vì áp lực kiếm tiền, vì mọi người coi thường bà, vì những gì người khác làm với bà mà bà không phản kháng được, bà sẽ quay sang trừng phạt tôi. Từ nhỏ tôi đã quen với cảm giác đó tới mức tôi nghĩ đứa trẻ nào sinh ra cũng phải sống như thế. Tôi hình thành một cảm giác rằng mình luôn là người có lỗi, mình không có giá trị gì.
May mắn cho tôi là khi lớn lên tôi nhận ra được vấn đề của mình và tác động tiêu cực của mẹ và cách nuôi dạy của bà lên con người tôi. Vì vậy tôi đã đấu tranh, đấu tranh cho mình, đấu tranh để cứu lấy mình. Nếu không, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ tự bóp chết bản thân khi sự căm ghét chính mình đạt tới cùng cực.
Tôi bắt đầu cãi lại mẹ lần đầu tiên khi tôi 24 tuổi. Nếu hồi nhỏ tôi chỉ im lặng chịu đòn và học cách chiều theo ý mẹ mọi lúc, thì bây giờ tôi bắt đầu đứng lên, vì tôi đã đủ lớn để bảo vệ chính mình. Đứng lên trước mẹ mình không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi bà là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời bạn, khi bạn vẫn luôn coi họ là bầu trời, là nóc nhà, là không khí bạn thở để bạn sống sót tồn tại trong thế giới này. Tôi thực sự yêu mẹ rất nhiều, tôi cũng không muốn làm tổn thương bà. Nhưng tôi không thể yêu thương bà hết mình nếu trong tôi luôn tồn tại một oán hận âm thầm rằng bà đã phá huỷ tôi, rằng bà phải chịu trách nhiệm của những vỡ nát trong cuộc đời tôi.
Tôi đã cãi lại bà, và đồng thời nói ra hết những điều tôi suy nghĩ, những tổn thương sâu sắc mà tôi đã chịu và giấu kín trước đó. Bà vô cùng bất ngờ và cũng đã khóc. Bà xin lỗi tôi và chúng tôi làm hoà. Mọi chuyện tưởng như bình yên cho đến sáng hôm ấy, khi bà vô thức quay lại với con người cũ và đâm tôi không thương tiếc bằng lời nói của bà. Tôi dùng từ "đâm" bởi vì đó là cảm giác thật của tôi, giống như một nhát dao vô hình xuyên thẳng qua tim mình vậy.
Sáng hôm đó, tôi ngồi học mà đầu không tập trung nổi. Tôi nên bỏ qua câu nói đó? Dù sao cũng do mẹ quá sốt ruột nên mới vậy. Chẳng phải tôi là người có lỗi trước khi không thể kết hôn đúng tuổi như các cô gái khác sao? Chẳng phải vì tôi làm mẹ lo lắng nên tôi xứng đáng phải chịu sự tổn thương này sao? Như thói quen cũ, tôi tìm cách bao biện cho mẹ, rằng mẹ làm vậy là có lý, rằng tôi là người có lỗi.
Ngay khi nhận ra điều đó, lòng tôi bùng lên một cơn tức giận và phẫn uất. Tại sao tôi phải chịu cảm giác đó? Tại sao bà luôn cho mình cái quyền làm tôi tổn thương? Nếu bà yêu tôi, lẽ ra bà phải hiểu cảm giác của tôi chứ. Tôi có thể làm gì hơn? Tôi đã trải qua 2 mối quan hệ độc hại vì một kẻ tự tôn thấp như tôi luôn để người khác lợi dụng mình. Tôi không muốn tiếp tục như vậy, tôi chỉ muốn học cách chữa lành bản thân trước và chờ tìm được đúng người tôn trọng tôi và đối xử tốt với tôi để đi cùng tôi cả đời.
Nhưng sao mẹ tôi không hiểu được điều đó? Bà luôn ép tôi phải làm theo đúng ý bà ngay lập tức, không có thời gian chờ, không có chuyện trái ý. Nếu không được, bà tìm cách nói bóng nói gió gây áp lực cách này cách khác đến khi bà đạt được mong muốn của bà thì thôi. Còn những mong muốn nguyện vọng của tôi luôn bị gạt ra, dường bà không thể hiểu được chúng dù tôi đã nhiều lần giải thích cho bà. Có lẽ những khao khát của chính bà quá mạnh, mạnh đến nỗi mỗi khi nó chúng trỗi dậy, bà quên mất tôi và cảm xúc tôi. Nó khiến bà hành động và nói ra những điều tổn thương tôi sâu sắc chỉ với mục đích tôi phải cố gắng hơn để làm bà hài lòng.
Nhưng quá đủ rồi! Tôi đã 26 tuổi và cần có cuộc sống riêng của mình. Tôi không muốn tiếp tục chạy theo những yêu cầu phi lý và trái với tâm nguyện của mình mãi. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai, dù là mẹ, ép buộc tôi sống theo ý họ nữa. Tôi cần sự tự do. Tôi cần tiếng nói của mình. Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ sự tự do và tiếng nói ấy.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Trưa hôm đó, sau một hồi đắn đo, tôi quyết định bước xuống nhà, đứng trước mặt mẹ của mình. Tôi nói "hôm nay mẹ đã đâm con một lần nữa. Mẹ có biết câu nói của mẹ sáng nay làm con đau như thế nào không?..." Tôi nói ra hết cảm xúc của mình trong khi cố giữ không cho mình hét lên. Tôi phải nói rành rọt những suy nghĩ bên trong tôi. Mẹ tôi sững người và cố giải thích vài câu, nhưng tôi không nghe nữa. Tôi đã làm việc tôi phải làm và đi lên nhà.
Tất nhiên, sau hôm đó, tôi và mẹ vẫn có quan hệ tốt. Tôi đã dám nói ra những quan điểm của mình, đó là cách để tôi đòi quyền được yêu thương mà không bị tổn thương cùng lúc. Đó cũng là cách tôi yêu thương lại mẹ mình mà không phải nơm nớp lo sợ sẽ bị đâm giống như đang ôm một cái cây xương rồng nữa.
Tôi muốn một tình yêu thương đích thực mà ít đau đớn hơn. Tôi nghĩ mình xứng đáng với điều đó.