Tình hình là dạo gần đây tôi có khá nhiều giấc mơ kỳ lạ, vậy nên tôi muốn lan tỏa nó với mọi người, biết đâu may mắn, 1 bác sĩ tâm lý nào đó lại đọc được và tôi có thể sẽ trở thành 1 chương trong cuốn sách mới về các căn bệnh liên quan đến thần kinh của vị ấy cũng nên 😬.
Như tiêu đề ở trên, đây là 1 giấc mơ kinh dị, có lẽ là kinh dị nhất mà tôi đã từng mơ thấy hoặc ít ra là còn nhớ được. Mặc dù vậy, nó lại có 1 mở đầu lung linh đầy lãng mạn.
Đó là 1 bữa tiệc đậm chất phương tây tại 1 lâu đài xa hoa, đàn ông mặc vest, các bộ đồng phục lịch lãm,uy nghiêm, phụ nữ mặc diện lên mình những bộ váy dạ hội rực rỡ đủ mọi sắc màu cùng trang sức lấp lánh. Đêm nay, tại nơi đây tụ họp đầy đủ những quý tộc quyền lực nhất vương quốc, họ tiệc tùng, khiêu vũ chúc mừng sự lớn mạnh của vương quốc dưới sự lãnh đạo của họ.
Còn về phần tôi (đương nhiên là nhân vật chính trong giấc mơ của mình), tôi cùng người bạn thân từ nhỏ của mình (bạn thân ngoài đời thật, nhớ anh này nhớ) đứng trong hàng ngũ những sĩ quan trẻ ưu tú, là số ít những người được mang vũ khí tham dự buổi tiệc, 1 phần cũng là để tăng cường bảo đảm an ninh từ bên trong.
Mọi thứ diễn ra êm đẹp, tôi khiêu vũ với vài quý cô xinh đẹp trong khi mắt vẫn thi thoảng quan sát xung quanh. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, những tiếng súng vang lên từ vị trí những nhà lãnh đạo, những bộ trang phục từng rất lung linh,nay thêm phần rực rỡ vì màu đỏ của máu đã phủ thêm lên đó, nhưng giờ không ai còn nghĩ chúng đẹp nữa. Tất cả các nhà quý tộc đã bị người của phe đối lập sát hại, họ ăn mặc đẹp như mọi người trong buổi tiệc, chỉ khác là trên tay họ cầm súng. Những tiếng la hét xuất hiện, người chạy nháo nhác, một không cảnh hỗn loạn bao trùm lên buổi tiệc.
Tôi nhìn vào các nạn nhân, rồi nhanh chóng rút khẩu súng giắt cạnh thắt lưng của mình ra, tôi biết mình phải làm gì, những điều tôi đã được huấn luyện thuần thục. Tôi giương súng lên cao, ngắm vào các khoảng trống không có người và nổ súng, thương vong phải là tối thiểu, rồi tôi hét to những thông điệp của phe đối lập muốn giành lại quyền kiểm soát từ những người vừa mới chết và chạy về phía sau lâu đài (khó hiểu à? Không biết tôi đang làm gì?). Tôi thu hút sự chủ ý của tất cả các sĩ quan, lực lượng bảo vệ về phía mình, chính xác là kéo họ về phía sau lâu đài, để những người vừa nổ súng, những người của phe đối lập đã cùng tôi lên kế hoạch cho đêm nay từ lâu, có thể trà trộn vào dòng người đang chạy tán loạn, cố thoát thân an toàn ra phía cửa chính phía trước lâu đài, đó là nhiệm vụ của tôi (vậy ra tôi là 1 kẻ hai mang, 1 gián điệp, 1 qua quay xe mà ngay từ đầu giấc mơ chính tôi cũng không biết 😅).
Và giống như bất cứ câu chuyện nào về gián điệp, tình cảm mâu thuẫn là thứ không thể thiếu, khi tôi cố chạy về phía sau lâu đài thì sĩ quan đuổi theo sát tôi nhất lại là người bạn thân của tôi. Cậu thét lên bảo tôi dừng lại, tôi quay mặt lại, 1 khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện trước khi 2 người chúng tôi chĩa súng vào nhau như 2 kẻ xa lạ, tôi cầm khẩu súng ngắn, còn của cậu là khẩu súng trường dài, luôn đứng top lực lượng vể khả năng bắn súng và với khoảng cách 30m giữa 2 người, tôi chắc chắn sẽ là người chết. Chúng tôi cùng nổ súng BÙM, 2 viên đạn đều đi không trúng đích (chắc chắn lúc đó tôi không cố tình bắn trượt, thậm chí còn là cố bắn trúng người bạn của mình). Tôi bóp cò thêm lần nữa, không có tiếng nổ, súng hết đạn, nhưng điều may mắn là có vẻ bạn thân của tôi cũng đã hết đạn, tôi thấy cậu đã giương súng lên ngắm, nhưng rồi lại hạ nó xuống, tháo hộp đạn ra nhìn ngó, xong lại ngẩng lên nhìn tôi, chúng tôi lại rơi vào im lặng vài giây trước khi các sĩ quan, lực lượng an ninh còn lại xuất hiện cách bạn tôi vài chục mét. Tranh thủ khoảnh khắc đó, tôi chạy vụt đi, băng qua hàng rào đá trốn thoát khỏi lâu đài 1 cách may mắn, tôi bỏ chạy theo 1 con đường đã định, cố chạy thật nhanh, thật nhanh,...
Thực tế này, ngày hôm sau khi tôi nhớ lại giấc mơ, đặc biệt là đoạn nổ súng vào người bạn thân khi cố trốn chạy, tôi thấy mình khá là tệ, thật sự luôn. Vì tôi đã đọc được ở đâu đó nói rằng, giấc mơ là ham muốn của hiện thực, những quyến định, hành động trong giấc mơ phản ánh những thứ ta sẽ làm trong thực tế, vậy là nếu thực tế xảy ra tình huống sống còn 1 chọi 1, tôi sẽ bắn bạn thân của mình sao? 👀
Trong giấc mơ, tôi chắc chắn là hết đạn còn người bạn thân của tôi thì không chắc đã bị như vậy, cậu ấy không nổ súng mà chỉ tháo hộp đạn ra nhìn, có thể là cậu ấy diễn. Và kể cả là hết đạn thật, cậu ấy vẫn còn 1 khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng, giống hệt tôi nhưng lại không hề rút ra, 99% là cậu ấy cố tình để tôi đi và 1% còn lại là do cậu ấy là 1 thằng ngốc. Có lẽ tôi là nhân vật chính trong giấc mơ của mình, nhưng lại là 1 kẻ phản diện và những kẻ xấu thì lại thường hay có những người bạn thân thật tốt.
PS: Giấc mơ này chưa kết thúc mà chuyển qua bối cảnh khác, là nguyên nhân khiến tôi gọi đây là giấc mơ kinh dị. Nhưng bài viết thì cũng khá dài rồi, nên tôi sẽ tiếp tục ở bài tới nhớ.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh