Giấc mơ không tròn

Vào cái đêm ấy
Đêm đông lạnh teo như viên đá trên lưng
Liệu em có cùng tôi đi dạo lần cuối
Qua ô cửa nhỏ con mèo tam thể quay mông
Chắc từ lâu nó đã đoán biết được sự chia ly này nhỉ?

Vào cái đêm ấy
Mong là trời sẽ mưa lâm thâm
Chiếc ô vàng chanh của em về trước cả em rồi
Đừng hòng tranh cầm ô với tôi nữa nhé
Ô của tôi thì màu xanh tím than
Trầm lì như cái cách tôi lo em không thở được bằng mũi.

Vào cái đêm ấy
Giá như điều 2 ta chờ đợi
Là 1 chuyến xe buýt số 20 kỳ diệu
tách đêm chạy tới ngày
Thẻ sinh viên của em vẫn còn hạn
Ta lại vắt vẻo nơi thư viện 2 bàn đối diện
Tôi nhìn em lếu láo và chờ đợi em mắng mỏ tôi không sót 1 lời
Lời em đắng như ly cà phê thế mà tôi cứ cho là kẹo dẻo.

Vào cái đêm ấy
qua khe hở chiếc rèm chớp cũ màu
em có vui lòng nhấp một ngụm trà sữa tôi pha
Em ấm lòng thì tôi mới ấm dạ
Đặt vào tay em tấm polaroid chung đôi hồi mới gặp
Mong em giữ nó bên mình đến khi tôi quên em.

Vào cái đêm ấy
Thực lòng không biết phải mong chờ gì
Có lẽ trống rỗng sẽ tốt hơn cho người ở lại là tôi
Dẫu khó mà giấu được nỗi ước thầm
rằng biết đâu em sẽ trở lại.
Chuyến bay ngày mai đưa em về nước
Tôi biết.
Chuyến bay ngày mai đưa trái tim em về đâu
Tôi chịu.
Nhưng em ơi em ơi em à
Dù gì thì tôi vẫn yêu em.
Và nếu có duyên
Nơi chân trời gập lại
Nếu em không ngại tắm 2 lần trên 1 dòng sông.


 
1
505 lượt xem
1
0
0 bình luận