Tôi đã mơ giấc mơ không lời
Người mà tôi gọi là bố,
hấp hối
Nước mắt không mùi vị
chỉ còn đọng lại là một cơn quặn thắt
rất thật
như là biển cả từ bốn phương đồng thời trỗi dậy
bị nuốt chửng
không còn hình hài,
chỉ là,
một cảm giác rất thật
thật như là, khi em buông tay anh ra
ngàn mảnh vỡ trong quả tim sứt sẹo
ai mà chẳng mất mát trong đời
ai cũng biết
rồi một ngày lạ
chúng ta đều là những kẻ mồ côi trên đời
đó là một cảm giác,
rất thật
thật như là,
ngồi bên hiên vắng,
nhìn mùa trôi trong cơn thác cuốn lá rơi
đã từng,
chạy trốn khỏi nỗi đau
đã từng,
nhắm mắt lại
đã từng,
giả vờ như ta và thế giới là những khối hình tách biệt,
không thể chạm tới,
và cái hố của sự trống và rỗng cứ dần bung bét
nhưng tôi đã không thể chạy trốn,
giấc mơ đời mình,
giấc mơ về một người - tôi gọi là bố
"tôi đang ở đây"- tôi thầm nhủ
"Con thuyền đang trôi về phía ánh mặt trời sáng loá" - mắt bố tôi nói
Tôi nhớ có lần, ông nhìn vào mắt tôi và nói
"Con đừng sợ"
Ngoài kia, tiếng của loài người vang Vọng cả một chiều dài Lịch sử
Bên kia vách núi có gì?
Bên kia vạch kẻ ngang nối liền bầu trời và biển cả có gì?
Bố tôi đang trở về Nhà,
tôi biết thế,
trong một cái hôm thật chặt, hôm tôi rời nhà, trong cái nắng chiều hằn lên một vết cứa sâu thẳm mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên,
và rồi tôi tỉnh giấc,
trông thấy đám tơ nhện giăng phủ một góc phòng,
chơ vơ,
nước mắt có vị mặn
bố tôi thường dặn tôi ngày bé
"Trung thực"
và rồi, cứ thế, mọi thứ được tuôn chảy
tôi không còn muốn giấu mình khỏi ánh sáng
dù thỉnh thoảng,
ánh sáng chói chang
và tôi
gã mù loà