Điều thú vị nhất trong đời khi cảm nhận được sự quan tâm từ một người đàn ông mà người được nói ở đây là bố tôi. Tôi có một cảm xúc rất khó tả vừa vui vừa buồn cười cũng có chút lo lắng.
Vào một buổi trưa giữa tháng hai ở miền bắc vẫn còn se lạnh với mưa phùn và tiết trời ẩm thấp. Bố tôi trở dậy trên giường buồn bã kể cho tôi và mẹ về giấc mơ vừa xảy ra với ông. Mở đầu bằng việc bố tôi mơ thấy tôi nghiện và không thể thi đại học.  Bởi với hoàn cảnh gia đình hiện tại ông biết được học đại học có lẽ là khoa khát lớn nhất của tôi. Và nếu tôi nghiện thì chắc chắn học đại học vĩnh viễn là không thể.
Mẹ tôi nghe tới đó thì cảm thấy rất căng thẳng. Bà nói hôm nay lúc bà đi trên đường cũng bắt gặp một người đang chích thuốc. Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp.  Mẹ nói đó có thể là điềm báo. Rằng ông bà nhà mình rất thiêng đang cố gắng quay trở về để báo mộng. Bố tôi đem chuyện giấc mơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong lo lắng. Bố tôi có một niềm tin bất tử rằng người chỉ dẫn ông trong giấc mơ chính là người chị gái đã mất lúc trước của mình. Và bố tôi tin. Ông nhắc đi nhắc lại rằng nếu tôi nghiện thì coi như bỏ rồi. Rằng khi nhìn thấy tôi trong giấc mơ đang chích thuốc và đắm chìm trong cơn phê của những chất độc hại ông đã khóc. Và cả nghĩ tới một tương lai đầy tiếc nuối rằng nếu tôi nghiện thì có lẽ giấc mơ học đại học của tôi sẽ không thành và ông sợ hãi điều đó.
Tôi lúc ấy chỉ cười thôi bởi đối với tôi nó mới mẻ. Ít nhất trong mắt mọi người tôi là một đứa con ngoan nên mấy chuyện nghiện ngập hay chơi mai thúy thì chúng chẳng bao giờ có thể dính líu một xu nào đến tôi. Nhưng rồi người đầu tiên đã nhảy ra gộp chung tôi với ma túy- một loại chất kích thích dễ gây nghiện và có phần ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của con người- thì lại là bố tôi. Ông nói ông sợ tôi sẽ thành một phiên bản trong chính cái giấc mơ quái đản đó của ông. Ông lo lắng một đứa con gái như tôi rất dễ có thể trở thành đối tượng bị rủ rê. Và sa đọa....
Và ông sợ.
Thế thôi.
Rồi câu chuyện cũng kết thúc. Ông chỉ nhắc nhở tôi phải cẩn thận khuôn mặt ông vẫn căng ra. Sau đó ông im lặng bật tivi và nghiêm túc bật xem thời sự.
Tôi nhìn ông có chút khó tả. Bố tôi luôn miệng bảo tôi không cần phải thi đại học ông luôn kiếm mọi cớ chê bai tôi nhưng không phải cuối cùng ông vẫn thương và quan tâm tôi hay sao?
Có lẽ tình cảm của người cha là thứ khó hiểu nhất và khó cảm nhận nhất trên đời. Nó cứ kì quặc và hiện lên bất chợt như thế, nhưng nó vẫn tồn tại. Hãy thử quan sát và lắng nghe đôi lúc vài lời nói luyên thuyên hay một vài câu chuyện tầm phào đâu đó lại có cả những tình cảm đâu đó đầy vụng về của người cha.
Và bên cạnh đó. Có lẽ cái giấc mơ điềm báo của bố tôi đó tôi nghĩ không ai muốn nó xảy ra và tôi cũng thế. Nhưng tương lai mà, ai mà biết được. Nó như một lời nhắc nhở tôi, hãy cẩn thận hơn với những điều xung quanh mình. Không chỉ là bị rủ rê nghiện hút mà còn nhiều điều ngoài kia hơn nữa. Cuộc sống phía trước ngoài kia đối với tôi còn dài lắm và có lẽ giấc mơ ngày hôm nay hay một ngày nào đó, đâu ai biết được....