Xuất hiện giữa một con phố, ngoài cơ thể người thì tất cả cảnh vật đều hai màu trắng đen. Liếc mắt nhìn sang bên đường, đó là sự xuất hiện của những người đã ảnh hưởng tới cuộc đời tôi.
Từng người một, tay bắt, mặt mừng, rồi cuối cùng, tôi thấy em. Vẫn là chiếc áo len màu be được đan xen với những hoạ tiết gợi nhắc cho tôi về mùa thu ngày nào. Em là người cuối cùng tôi nói lời chào. Cũng như trước đây, em và tôi trao nhau cái ôm, nhưng chỉ khác một điều, lần này tôi không muốn buông em ra.
Tôi nhớ mình đã ôm em chặt và lâu tới mức mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất, và khung cảnh trở nên bất bình thường.
Không một lời nào hết, tôi rời đi. Ghé vào một quán ăn bên đường, trong đó là những bản tình ca tôi rất thích.
Bất thình lình, trước cửa, người em ruột đang ở một nơi rất xa của tôi, xuất hiện. Nó bảo rằng mọi người đã vào Thủy Cung hết rồi, và tôi cần phải nhanh chóng đuổi theo, nếu không thì sẽ không kịp mất. Nhưng tại sao lại là Thủy Cung?. Tại sao tôi phải đuổi theo họ?. Nói thật thì tôi không biết.
Tôi liền nhanh chóng mua vé cho cả hai, nhưng người em của tôi, nó đã như một cơn gió và từ từ tan biến. Chẳng có lựa chọn nào khác, tôi một mình đi vào trong. Không có lấy một ai, xung quanh được bao quanh bởi nước, nhưng chẳng có lấy một con cá. Tôi cứ chạy, chạy cho đến cuối đường hầm.
Giật mình tỉnh giấc, đã 10 giờ sáng, và bên cạnh đó là những tin nhắn hỏi thăm. Rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì?
Có phải em và mọi người đang cố cho tôi hiểu rằng, sẽ không có gì mãi mãi, và tôi sẽ lại cô đơn rồi chạy một mình ở nơi tăm tối và rộng lớn. Hay ý của em là tôi hãy bước tiếp, dù cho có chuyện gì đi nữa?
Trước khi xảy ra ảo ảnh kỳ lạ kia, tôi thực sự đã cố gắng bước tiếp, cố gắng quên em theo cách nhẹ nhàng nhất, nhưng hình ảnh của em vẫn còn đó, làm cho tôi thấy mình thật yếu đuối. Giấc mộng tồn tại trong tám năm, rồi cũng sẽ tiếp diễn, và không biết khi nào mới kết thúc...