Trời đổ về đêm, trong thế giới này có vẻ về đêm dễ chịu hơn, chắc có lẽ vẫn là Sài Gòn nhưng có vẻ gì đó cũ kĩ hơn. Ở đây đường phố không quá to lớn, nhỏ nhỏ bé bé lát gạch, nhiều hẻm giống như trong một vài bộ phim nước ngoài mà bản thân từng xem. 
    Tôi chọn một quán rooftop ở một toà nhà cũ kĩ màu vàng, sử dụng thang bộ. Cái loại cầu thang cũ kĩ bằng sắt, trông giống mấy cái cầu thang thoát hiểm của mấy toà nhà, phát ra tiếng kêu đặc trưng khi có người bướ. Lên đến tầng thượng của toà nhà, quán không quá to, sử dụng mấy cái bàn ghế gỗ loại nhỏ, sân thượng không quá lớn nhưng đủ để có thể xem được xem như 2 gian. Khách không quá đông, nhưng đủ để có tiếng hàn huyên náo nhiệt.
    Bất chợt có tiếng gọi tôi, quay về hướng phát ra tiếng kêu, ra là một thằng bạn của tôi đang đi với đám bạn của nó, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Ở trong thế giới này? Tôi cũng không quan tâm lắm, nó vẫy tay nhe răng chào tôi, tôi bước lại gần chào hỏi mấy câu vẫy tay chào nó rồi nhanh chóng kiếm cho mình một góc hợp lý để nhanh chóng kê mông ngồi. 
    Bất chợt tôi thấy em, em cũng là bạn học của tôi. Tại sao em lại xuất hiện trong này? Tôi không biết, nhưng hình như em không để ý đến sự xuất hiện của tôi, em đang mải nói chuyện với bạn. Rồi tôi lại nhanh chóng tiến về 1 bàn gần lan can, chưa ai ngồi cả, vắng vẻ, phù hợp với thói quen của tôi, thích một mình rồi ngắm phố. Đặt mông xuống ghê tôi đảo mắt một vòng để ngắm nhìn thành phố trong thế giới này. Không thấy những Bitexco, Landmark81,... đâu cả, chỉ có những toà nhà 3, 4 tầng với lối kiến trúc cũ ngày xưa xen lẫn vài căn chung cư tập thể cũ kĩ, bên dưới là đường phố nhỏ trông bám bụi thời gian. Cũng không có những cây cột điện chằng chịt dây, hay chi chít dây cáp, chỉ có những cột đèn đường loại tầm thấp, trông cứ như những thập niên trước bên châu Âu vậy. Chắc có lẽ đây không phải Sài Gòn, nhưng mọi người trong quán nói tiếng Việt cơ mà? Nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đấy Sài Gòn, chắc trong thế giới này Sài Gòn có gì đó hơi khác ở thực tại. 
    Cốc nước được đặt lên bàn, nước tôi order đã xong. Tôi ngồi đối diện cái cửa nhỏ mà lúc nãy tôi bước ra, ngồi ở góc này trông cái rooftop này được chia làm 2, em và thằng bạn tôi ngồi ở phía bên trái. Đảo mắt qua bên còn lại, bên này trong có vẻ tối hơn do ánh sáng bị chắn bởi bức tường. Chưa kịp cầm cốc nước lên uống, tôi nghe có tiếng chạy cầu thang uỳnh uỵch, rất mạnh, rất nhiều tiếng như thế lẫn lộn, hình như rất đông người, dự có cảm giác không lành, tay tôi cầm cốc nước, một phần vì khát phần vì lỡ có thằng nào làm gì đấy thì chọi thẳng vào đầu nó. *Rầm! Cách cửa trước mặt tôi được đạp bật ra, hiện lên đấy là 1 đám người đằng đằng sát khí và tay ai cũng cầm hàng lạnh. Tên đầu đàn đảo mắt nhìn sang bên phải (bên trái nếu nhìn từ góc của tôi), tôi trông em có chút nét của sự hoảng sợ. Dường như không có thứ hắn kiếm, hắn đi về bên còn lại. 
- Mày định trốn à? 
    Giọng hắn gằn lên từng tiếng, có vẻ hắn đã tìm được thứ mình muốn. Câu nói ấy như lời ra hiệu cho đám người theo sau hắn và rồi một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng vung tay lên chém, tiếng la, tiếng hét của khách, khung cảnh thật hỗn lộn. Mọi người mỗi người một hướng tìm đường bỏ chạy, có thằng lấy đà nhảy sang cả sân thượng của toà nhà bên cạnh. Thằng bạn tôi đâu rồi nhỉ? Thằng này nhanh thật mới nãy còn chào tôi cơ mà? 
    Nhưng có vẻ tên cầm đầu không muốn ai bỏ chạy khỏi đây, chém nhầm hơn bỏ sót? Hay là hắn không muốn bị bại lộ? Hắn ra lệnh cho đàn em chặn đám người đang bỏ chạy. Tôi để ý thấy em đã nhanh chân chạy xuống bên dưới bằng cầu thang thoát hiểm phía góc cuối sân thượng, như vô thức tôi nhanh chân chạy theo em. Em bước rất mạnh, có vẻ như em đang rất hoảng sợ, sợ em bước vội bước hụt chân tôi cố chạy xuống thật nhanh ngay phía sau em, lỡ có gì còn kéo em lại được. Xuống hết cầu thang em quay lưng lại, nhưng không phải nhìn tôi mà nhìn lên phía cầu thang, tôi quay lại nhìn theo, có vài kẻ đuổi theo tôi và em. Tôi lại vắt chân lên cổ chạy, chưa kịp chạy thì tôi nhận ra em đã chạy từ khi nào, em đã chạy được một đoạn cách tôi không xa lắm, tôi lập tức chạy theo em. Dáng em mỏng manh chạy trên hè phố, lúc sáng lúc tối vì bóng của mấy căn nhà đổ xuống đường đan xem với những con hẻm nhỏ.
    Đằng sau vẫn có những kẻ đuổi theo, cũng có những người chạy trốn như chúng tôi, họ chạy tắt vào những con hẻm nhỏ tối om mà chẳng có lấy chút ánh sáng. Những tên kia cũng chia ra từng hẻm để đuổi theo họ. Và rồi sau lưng tôi chẳng còn ai nhưng em vẫn chạy, tôi không biết tại sao em vẫn tiếp tục chạy, càng không hiểu tại sao tôi vẫn tiếp tục chạy theo sau em. Hay em nghĩ tôi như những kẻ kia? Em không nhận ra tôi sao? Ngoài đời tôi là bạn học của em cơ mà? 
    Chạy được thêm một đoạn thì em rẽ vào một con hẻm, không có lấy chút ánh sáng, chỉ hơi mập mờ, tôi thấy bóng em, không còn chạy nữa, em đang đi một cách chậm rãi nhẹ nhàng. Con hẻm khá nhỏ, hai bên vách tường cứ một đoạn thì lại có cầu thang thoát hiểm của những căn nhà, giống với cái hồi nãy tôi và em dùng để bỏ chạy. Em chọn một cái để bước lên, tôi cũng bước lên theo em, căn này có vẻ cao hơn căn hồi nãy mà tôi đến. Em bước từng bước nhẹ nhàng, không gây tiếng động, tôi phải khó khăn để bước theo giống như thế. Ánh sáng mập mờ đôi khi rọi vào khuôn mặt em, trong thế giới này em không khác ngoài đời là mấy, có khác chăng thì cũng chỉ là mái tóc. Giờ tôi mới để ý, có vẻ như em xinh đẹp hơn cả tôi nghĩ. 
    Em bước chậm lại hẳn, hình như sắp lên đến sân thượng. Leo đến nơi tầng thượng làm tôi bất ngờ, lại là một quán rooftop, tại sao em bỏ chạy rồi lại đến đây? Trên tầng thượng có một cái căn nhỏ là lối ra của cầu thang bên trong toà nhà, chia tầng thượng này làm 2 gian giống như cái rooftop hồi nãy mà tôi đến. Hình như trong thế giới này các căn nhà có cấu tạo gần như giống nhau. Rooftop này khá vắng, nhiều bàn trống, em tiến về phía một bàn gần lan can cách thang thoát hiểm không xa nếu không muốn nói là gần. Tôi đi theo em, em ngồi xuống thì tôi ngồi xuống đối diện em, tôi và em nhìn nhau không ai nói lấy nửa lời. Bỗng tôi nghe bên gian còn lại có tiếng chạy mạnh và tiếng va vào tường. Tính tò mò nổi lên, nhìn thấy phía cuối lan can tôi ngồi có một cái cột có thể nấp phía sau, tôi tin rằng đứng ở góc đấy có thể nhìn qua gian bên kia. Khẽ chậm rãi tôi bước từng bước về phía cái cột ấy, gần đến nơi tôi lờ mờ nhìn thấy sau bức tường kia có khoảng 6,7 người, chưa kịp nhìn rõ tôi liền vội chân bước đến và núp vào sau lưng cái cột. Bất chợt tôi thấy em, thì ra nãy giờ em đi theo sau tôi, tôi vội vã với tay ra với lấy tay em rồi kéo em khép vào lòng tôi rồi tay còn lại che miệng em lại, sợ em phát ra tiếng động. Thật may chúng tôi không phát ra tiếng động nào cả, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ ló mắt ra nhìn trộm đám người kia. Bóng của bức tường đổ xuống, nhưng trên này là tầng thượng, không có vật cản nên bóng không qúa tối, đủ để cho tôi nhìn thấy mặt đám người kia. 
    Đám người đấy làm tôi bất ngờ, trong đấy có kẻ lúc nãy còn đuổi theo chúng tôi, hắn đang siết cổ áo 1 chàng trai trẻ ghì vào tường, chắc lúc phát ra tiếng va vào tường la do hắn gây ra. Đám người chia làm hai, hắn và đồng bọn đang bắt 2 3 người quỳ xuống, có người lúc nãy cũng bỏ chạy như chúng tôi, có lẽ họ đã bị chúng bắt lại trên đường chạy trốn. Chúng bắt họ quỳ xuống, rồi hắn (kẻ hồi nãy đuổi theo chúng tôi), giơ một con dao bấm trước mặt họ, rồi gằn lên từng tiếng:
- Tụi mày định chạy đi đâu?
Rồi hắn ghé vào tai họ nói gì đấy khiến mặt họ đầy rẫy sự sợ hãi, chắp tay cầu lạy. Vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, tôi cảm thấy tay mình có hơi thở nặng nề từng nhịp, cúi xuống nhìn em, em đang nhìn đám người kia, có lẽ em cũng ló mắt ra nhìn cùng tôi. Mắt em có sự dao động của nỗi sợ hãi, từng hơi thở mỗi lúc càng nặng nề, càng lúc em càng nép sát vào người tôi. Rồi tôi xoay người em đối diện lại với tôi, khẽ đặt lên miệng ra dấu im lặng. Rồi tôi nắm tay em, nhẹ nhàng dắt em bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi cây cột ấy, cố gắng không để chúng thấy rồi. Được vài bước, có dự cảm không lành, tôi đưa mắt nhìn về phía chúng, hắn đã nhìn thấy chúng tôi, mắt hắn trơn tròn rồi chĩa mũi dao về hướng tôi và em. Theo phản xạ, tôi nắm chạy tay em rồi kéo em chạy nhanh theo tôi về lối cầu thang thoát hiểm hồi nãy. Chạy ngang qua mấy cái ghế tôi nhấc lên ném về phía chúng rồi cầm theo cái bàn, tôi đưa em xuống cầu thang trước rồi theo sau, tiện tay đặt luôn cái bàn chặn lại để cản chúng. Em chạy nhanh hơn cả lần bỏ chạy đầu tiên, tôi cũng thế. Xuống hết cầu thang, đám người kia mới đi được 1 nửa, lần này tôi nắm tay em rồi kéo em chạy cùng mình. Chạy thật nhanh ra khỏi hẻm, ra đến phố tôi chạy về phía bên phải, chạy băng qua vài con hẻm. "Đuổi theo nó."-Có vẻ như chúng đã thấy tụi tôi, chạy thẳng về phía trước tôi tự hỏi trong đầu sao đường phố vắng hoe, chẳng có ai, trong thế giới này người ta không ra đường sao? 
    Được một đoạn tôi kéo em băng qua sang bên kia đường, chạy vào một con hẻm tối, rồi tiện tay kéo đổ luôn cái thùng rác phía sau, cứ thế vừa chạy vừa kéo thùng rác, tôi và em đã chạy ra khỏi con hẻm. Rồi lại rẽ trái, chạy, rồi chạy vào hẻm, chạy và kéo thùng, rồi lại ra đường. Cứ thế chạy vào được khoảng 5, 6 con hẻm như thế chúng tôi ra đến đường phố, không còn ai đuổi theo chúng tôi nữa. Có lẽ đám người ấy đã mất dấu chúng tôi từ con hẻm thứ 2. Tôi và em bước chậm lại, đường vắng, chỉ có ánh đèn vàng và bóng đổ của mấy căn nhà cũ kĩ. Em thở nhẹ dần, những vẫn pha chút mệt nhọc, có lẽ em thấm mệt sau khi chạy bằng ấy quãng đường. Rồi em đứng lại, quay lại nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý tay tôi vẫn còn nắm lấy tay em. Tôi vội bỏ tay ra, bối rối nhìn em, không biết nói gì. Bất chợt em tiến một bước lại gần tôi hơn, hai đưa lên quàng qua sau cổ tôi kéo tôi lại gần, em nhón chân lên và khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Rồi em không nhón chân nữa, ngước mặt lên nhìn tôi, tay em vẫn quàng lên cổ tôi. Dù ánh đèn lập loè nhưng khuôn mặt em vẫn hiện rõ trước mắt tôi, em thật sự xinh đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hai bàn tay em vẫn đan lại sau cổ tôi, tôi đưa tay phải vòng qua eo em, khẽ kéo em lại gần tôi, tay còn lại chạm vào cằm nhẹ nâng khuôn mặt em lên. Lần này em không cần phải nhón chân lên nữa, tôi cúi người trao em một nụ hôn. Tôi cảm tưởng như thời gian ngưng đọng, chỉ muốn ở đây mãi không muốn trở về thực tại. Hai khuôn mặt rời nhau, em ngước nhìn tôi lần nữa rồi vòng tay qua eo, khép vào lòng rồi ôm tôi. Tôi ôm em vào lòng, khẽ nhẹ hôn lên mái tóc em.
    Bỗng phía cuối đường có tiếng bước chân chạy về phía tôi và em, em giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy bóng người, em ôm tôi chặt hơn, tôi cũng ghì em vào lòng mình chặt hơn, mặt hướng về phía kẻ đang chạy về phía mình. Khoảng cách ngắn dần, kẻ lúc nãy đang chạy giờ đã đứng trước mặt tôi, chống gối thở hổn hển:
- Nãy giờ tụi mày chạy đi đâu vậy?
Ra là thằng bạn tôi!
------
28/03/2021
Timo