Giấc mộng Paris "Đông Dương" còn dang dở.
Từ nhỏ tôi đã luôn được dạy về sự cai trị tàn ác của người Pháp ngày xưa. Định hình trong tôi là hình ảnh của một viên cai người Pháp...
Từ nhỏ tôi đã luôn được dạy về cai trị tàn ác của người Pháp ngày xưa. Định hình trong tôi là hình ảnh của một viên cai Pháp nào đó với gương mặt đỏ phừng phừng, miệng há rộng, mắt trừng to và hống những lời chửi rủa vào một tốp người bẩn thỉu, gầy gộc, mình đầy chầy xước. Hình như lúc đó họ đang cày bừa thay trâu vì trâu của họ bị kẻ khác cướp rồi. "Chắc chắn họ đang cố gắng trả cái Thuế Máu"- Tôi thầm cảm thán.
Thế là đương nhiên, ấn tượng của tôi với người Pháp không tốt lắm. Mặc dù nhạc của họ rất hay và đồ ăn cũng rất ngon nhưng tôi chắc chắn rằng họ đến Việt Nam chỉ để cướp bóc chứ có thể yêu thương mảnh đất này.
Nghĩ rằng điều này tồn tại trong suốt thời học sinh, hãy cho đến một ngày tôi vô tình xem được một bức ảnh đen trắng nhỏ trong một phòng triển lãm mà còn nhớ tên. Một hình ảnh của phụ nữ Pháp nhỏ và gầy, mặc một chiếc váy đen và áo chấm bi. Cô ấy ngồi dưới gốc cây than nhỏ, cặm cụi viết cái gì đó. Nhìn kỹ hơn, hình như cánh tay cô ấy có vài chấm nhỏ mà phải nhìn kỹ mới phát hiện được. Tôi đứng yên trước đó rất lâu. Lâu đài đến một tình nguyện viên phải chạy ra kể với tôi về câu chuyện của bức ảnh. Thì ra bức ảnh nói về một người phụ nữ nghiện ngập tên Jane. Cô ấy đang viết lại nhật ký để gửi cho con gái.
Nghĩ rằng điều này tồn tại trong suốt thời học sinh, hãy cho đến một ngày tôi vô tình xem được một bức ảnh đen trắng nhỏ trong một phòng triển lãm mà còn nhớ tên. Một hình ảnh của phụ nữ Pháp nhỏ và gầy, mặc một chiếc váy đen và áo chấm bi. Cô ấy ngồi dưới gốc cây than nhỏ, cặm cụi viết cái gì đó. Nhìn kỹ hơn, hình như cánh tay cô ấy có vài chấm nhỏ mà phải nhìn kỹ mới phát hiện được. Tôi đứng yên trước đó rất lâu. Lâu đài đến một tình nguyện viên phải chạy ra kể với tôi về câu chuyện của bức ảnh. Thì ra bức ảnh nói về một người phụ nữ nghiện ngập tên Jane. Cô ấy đang viết lại nhật ký để gửi cho con gái.
- “Cô ấy sắp đi xa à”
- "Phải cô ấy sắp xa con gái của mình!"
- "Đi đâu? Cô ấy đi cai nghiện à ?"- Tôi đưa tay chỉ lên cánh tay nói.
Anh tình nguyện viên cười trừ, động nhẹ cái đầu đuôi tóc sợi cham:
- "Không! Jane đi biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Chồng của cô ấy đã hy sinh ở Việt Nam một năm trước. Jane phải đi làm việc ở vũ trường kiếm sống và đó là lí do cô ấy nghiện... "
- "Sau đó thì sao?"- Tôi hơi lo lắng.
Anh chàng vẫn cười và lắc đầu như vậy:
- "Làm gì còn sau đó!"
Tôi không nghe thấy gì sau đó nữa. Tiếp tục chờ đó 20 phút rồi chẹp miệng. Hình như không phải là Việt Nam hay Pháp, không phải do địch hay ta,... mà đâu cũng có người đau khổ.
Từ hôm nay, hình ảnh người Pháp trong tôi hiền dịu đi ít nhiều. Ít nhất chắc chắn họ vẫn biết thương lấy bản thân mình.
Lên đại học, khi đang quay cuồng bởi bài tập nhóm và tiểu luận, tôi nhận ra thật nhiều điều khác... Tôi tận mắt ngắm nhìn dòng người đông đúc đi qua những căn biệt thự Pháp cổ hoang phế và học cách coi đó như một thú vui của mùa thu Hà Nội. Tôi đã há miệng ngạc nhiên khi đi qua Cầu Long Biên, nghe tiếng gió rít và cảm nhận từng nhịp rung rung mà nơm nớp lo sợ có khi nào đang đi mà cầu thủng không. Cũng có lúc, tôi dậy từ 4h sáng để tìm xem có cách nào có thể lẻn vào Nhà Thờ Lớn không. Mới đây, tôi và ba cô nàng đỏng đảnh vừa xếp hàng 2 tiếng để đổi lấy 10 phút xem nóc nhà ở Đại học Tổng Hợp...

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Đông Dương cũ).
Tôi bỗng nhận ra hình bóng về giấc mộng "Paris Đông Dương" mà người Pháp ao ước. Nó ẩn hiện trong những công trình mà đáng ra chỉ cần làm qua quýt cho xong nếu nhằm làm mờ mắt công luận quốc tế. Nỗ lực của người Pháp vào những năm đầu thế kỷ 20 xây dựng từ Khu nhượng địa, đến khu phố Tây, không chỉ để truyền bá sức mạnh "khai hóa văn minh" của họ mà còn có thể hiện khát vọng muốn xây dựng một nơi dừng chân phồn thịnh. Có lẽ giống như giảng viên Lịch sử Việt Nam cận đại đã dạy tôi rằng: " Chúng đôi khi không thể hiểu được não trạng của họ trong thời điểm đó, bởi vì chúng ta không có những vấn đề cần giải quyết, những vấn đề lo lắng và khao khát giống họ".

Biệt thự cổ đã được chuyển đổi mục đích sử dụng.
Tôi hiểu rằng: Ít nhất, họ ( hoặc một phần họ) từng yêu mảnh đất này. Vẫn có những người cầm theo tấm ảnh chụp hồi bé tới Việt Nam tìm kiếm ngôi nhà cũ sau 60 năm xa cách. Công bằng mà nói, những công trình ấy không chỉ là câu chuyện của người Việt mà còn là ký ức xưa cũ của người Pháp, nhất là với những người Pháp đã lỡ yêu và muốn ghi dấu ấn của mình nên Việt Nam. Ta không thể phân tách nó một cách rõ ràng được.
Góc nhìn của tôi sẽ còn thay đổi, còn những điều khác lạ nữa. Tôi không chống lại mà thích thú với điều đó. Giống như trò chơi khui túi mù dạo gần đây, đó sẽ là những trải nghiệm thú vị mà tôi không biết nó sẽ khiến tôi thêm yêu hay thêm ghét.
Tôi nhớ về vài dòng mà tôi viết: Những dấu vết hoang dã đã từng ấp ủ giấc mộng Đông Dương của bao con người thời đại trước. Ngày mai chợt tỉnh, thu cả bầu trời Hà Nội trong tay nhưng chẳng còn hương bưởi thơm nồng sau cơm mưa vội cuối mùa..."

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Thứ nhất, với vị thế là một đế quốc thời bấy giờ, Pháp lại có rất ít thuộc địa nên họ phải chiếm đại vài cái "thuộc địa" để cho bằng bạn bằng bè giữ thể diện. Thực chất thì Việt Nam cũng không hấp dẫn lắm với Pháp, đã nhỏ lại cách Pháp cả nửa vòng Trái Đất nhưng họ đành phải đánh chiếm vì không còn nhiều lựa chọn. Với nhóm này thì thuộc địa chỉ mang tính tượng trưng là chính chứ không nhất thiết phải bóc lột, nếu thuộc địa không đòi độc lập thì nhóm này cũng sẽ không phải ứng dữ dội. Điều này lý giải tại sao bác Hồ muốn nhiều quyền tự chủ trong khối liên hiệp Pháp mà không cần độc lập tuyệt đối vì như vậy sẽ không khiến nước Pháp vì mất mặt mà liều mạng xâm lược Việt Nam.
Thứ hai là sự nổi lên của nước Pháp khiến cho một nhóm người cảm thấy người dân nước Pháp văn minh và thượng đẳng hơn các nước thế giới thứ ba nên phải có nghĩa vụ "khai sáng" cho các vùng đất còn nghèo nàn lạc hậu. Nhóm này cũng không nhất thiết đòi bóc lột thuộc địa mà thậm chí có thể hỗ trợ phát triển thuộc địa với khoa học kỹ thuật của nước Pháp. Đấy là lý do tại sao thi thoảng lại có người nào đó nhảy ra cho rằng Pháp muốn khai hoá cho Việt Nam thật chứ không phải xâm lược rồi bóc lột. "Giấc mơ Paris Đông Dương" chắc là của nhóm người 1 và 2, bọn họ hay ca tụng Sài Gòn là "hòn ngọc Viễn Đông" là vì vậy, có thể hiểu suy nghĩ người Pháp thế này: "nước Pháp bọn tao sở hữu thành phố đẹp nhất vùng viễn Đông, thật tự hào", thực ra đây chỉ là tự sướng thôi chứ Sài Gòn vẫn còn thua kém nhiều thành phố khác của châu Á thời bấy giờ.
Thứ ba là Pháp cũng có nhu cầu thực tế của một đế quốc. Họ cần nhân lực, tài nguyên và thị trường để khai thác, và dĩ nhiên là không gì tốt hơn cho các nhu cầu này bằng việc xâm lược thuộc địa cả. Vì vậy sinh ra một phe cánh mà thường được gọi là "thực dân Pháp" ở Việt Nam.
Thứ tư, phe này có tư tưởng là nước Pháp cũng bình đẳng với các nước khác không nên xâm lược ai, đấy chính là cô gái phản chiến được kể trong bài.
Đa số người dân Pháp bình thường thuộc kiểu tư tưởng thứ hai và thứ bốn. Bác Hồ khai thác sự hỗ trợ từ hai nhóm này để tìm kiếm sự giúp đỡ đồng thời gây chia rẽ và phân liệt các thế lực của Pháp trong vấn đề về thuộc địa. Chậc, càng hiểu biết nhiều tôi càng thấy Bác Hồ đúng là một chính trị gia đại tài.