2h sáng, tôi nằm và không sao ngủ được.  Nhưng rồi mệt quá tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết. 5h45' tôi tỉnh giấc rồi lại mơ màng. Trong giấc mơ, cả gia đình anh và tôi cùng về quê nhà tôi. Gia đình tôi thì đã chuẩn bị rất linh đình, và làm đầy đủ các tục lệ (mà ngoài thực tế không có, không hiểu sao tôi lại mơ như thế), chúng tôi nắm tay nhau và cũng nghĩ về một tương lai của 2 đứa. Tôi hạnh phúc trong giấc mơ của mình.
7h30 tôi tỉnh dậy sửa soạn quần áo, trời bắt đầu mưa. Tôi bắt xe ra bến xe Long Biên, nơi mà cả nhà anh đang chờ tôi. Trời tạnh mưa, tôi ngồi trên xe cùng gia đình anh nhưng với một tâm trạng đầy buồn tủi. Tôi muốn mở mồm ra hỏi thăm bố mẹ anh thật nhiều thứ nhưng rồi tôi chẳng thể làm, vì thực sự tâm trạng tôi đang rất tệ. 
Và tôi cũng khá im lặng trong suốt quãng đường đi về nhà mình.
Bố mẹ và anh chị tôi đã chuẩn bị rất tươm tất mọi thứ, 2 gia đình nói chuyện với nhau rồi cùng ăn cơm. Giá mà hôm nay anh đi cùng, thì chắc là sẽ rất vui. Tôi nghĩ thế. Tôi rất quý bố mẹ anh và em trai của anh ấy. Mà không hiểu sao tôi thấy thương nó lắm, cảm giác như là em ruột tôi vậy. Nếu có thể, tôi cũng muốn sống trong gia đình anh, chăm sóc bố mẹ anh và em trai anh. 
Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, tôi cũng không rõ bố mẹ anh và bố mẹ tôi đã trao đổi những gì, chỉ biết là bố mẹ tôi đã rất vui. Tôi không ngồi nói chuyện cùng vì anh không có ở đó. Tôi thật sự cảm thấy buồn và cô đơn khi tất cả mọi người 2 gia đình đều ở đây. Trừ anh!
Bố mẹ xuống gặp gia đình nhà bạn gái mà anh lại không muốn đi, kể ra cũng buồn cười nhỉ. 3 năm cho 1 cuộc tình, 3 năm 2 bên gia đình mới gặp nhau 1 lần và lần này lại khônh được trọn vẹn.
Nếu chả thể là gì của nhau thì đây cũng là một kỷ niệm. Và tôi cũng sẽ nhớ mãi. Tôi vẫn yêu quý 2 bác và em trai anh!