Giấc mơ, lại mơ một giấc mơ nữa. Cũng chả kì lạ lắm, chỉ là kiểu, đang ngủ mê man, tự dưng hiện lên suy nghĩ rằng: "Đã lâu lắm rồi không gặp Tiên. Nhớ nó quá". Vậy là giấc mơ này hiện lên và tất cả là về nó.

Hai đứa hẹn nhau đi chơi. Gặp nhau đầu ngõ nhà nó, ở phố Võ Thị Sáu. Gọi là đi chơi chứ chỉ đi ăn là chính. Thật ra tôi đã cảm thấy là lạ và nhận ra một-cách-rõ-ràng rằng đây là giấc mơ.
"Ah shit! Here we go again..."
Một cách bất lực, tôi cứ mặc kệ cho mọi thứ diễn ra (vì chưa mở phong ấn để điều khiển được giấc mơ). Trên con xe cub cọc cạch, khi mà chiếc đèn xi nhan bị gãy treo lủng lẳng, tôi tự tin phóng đi dù không biết phía trước là gì. Tới đầu ngõ thì đã thấy nó đứng ở đó, cạnh bến xe buýt quen thuộc mà hồi trước hai đứa từng ngồi vào một tối khuya. 
Phanh kịt một cái trước mặt nó, tôi gọi:
- Ê! Đứng đấy lâu chưa đấy, xin lỗi tôi tới muộn xíu. 
Vậy mà nó chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nửa phút sau nó mới mở mồm:
- Giờ còn xưng ông - tôi à, xưng anh - em đi =-=.
Tôi đứng cả người. Chợt nhẩm lại, ừ thì cũng đúng, nó kém tôi một tuổi cho dù cấp 3 có học cùng lớp đi nữa. Giờ chúng tôi còn chung lớp nữa đâu, hơn một tuổi thì làm anh thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Rồi nó leo lên ghế sau, vỗ vai bảo tôi đi theo đường nó chỉ. Đến đây thì chính xác là một giấc mơ, vì nó chẳng bao giờ tin tưởng để giao phó tính mạng cho tôi cả.
Lòng vòng một lúc, hai đứa đi vào một ngõ nhỏ. Ngõ thì nhỏ mà đi sâu vào thì lại thấy quán ăn to. Quán ăn to mà bàn thì nhỏ, mà không gian còn chật nữa. Tôi không nhớ nổi rằng nó gọi món gì, chỉ biết sau đó tôi có vào nhà vệ sinh một lúc, khi ra ngoài thì đã thấy nó ngồi ăn ngon lành rồi. Tôi chợt bật miệng:
- Lâu lắm mới gặp nhau nhỉ...
- Ừ, khá lâu rồi. Tưởng còn không nhớ mặt nhau nữa cơ.
Mọi thứ nhạt dần đi. Giấc mơ dần dần kết thúc. Một buổi hẹn bình thường.

Tôi bật tỉnh giấc sau giấc mơ. Cảm giác tất cả đều rất thật. Cảm xúc rất thật. Lí trí biết rằng đây là giấc mơ nhưng trái tim lại phủ nhận. Hoặc nó biết rằng bản thân tôi cũng muốn đó là sự thật. Dù thế nào đi nữa, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Tôi và nó càng ngày càng cách xa rồi. Hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi lại chia xa. Hai thế giới chẳng thể nào hòa chung làm một dù tôi có muốn thế nào đi nữa.
And I wonder if I ever cross your mind
For me it happens all the time.
Đáng tiếc, nó sẽ chẳng bao giờ biết được những lời này. Những câu chuyện tôi viết về nó, những giấc mơ tôi ghi lại trên những trang giấy, nó sẽ chẳng thể đọc được. Tôi cũng không có can đảm để nó đọc được :>. Tất cả lẫn vào là tình bạn và một chút tình cảm cá nhân. Nó có người yêu rồi. Hai đứa nó còn đi du học với nhau, cũng đã gần một năm trôi qua rồi. 
Chỉ băn khoăn rằng, liệu ở bầu trời bên đó, Tiên có nhớ đến người bạn này không, cho dù mình có từng là một thằng trẻ trâu lao đầu vào tình yêu mù quáng, để rồi Tiên khuyên bảo cũng không dứt, đến mức Tiên chán chẳng buồn nói. Nhưng Tiên à, bà là người mà tôi dành tình cảm sâu đậm nhất, để rồi khi bà ở bên người khác, tôi chỉ biết dồn tình cảm đó cho một người bất kì. Chỉ vậy thôi.
Trái đất vẫn quay. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nó chắc đã tốt nghiệp và chuẩn bị học cao học bên đó. Một điều chắc chắn rằng, tôi đã quyết định sẽ sống tiếp để được gặp lại nó.