Thực sự, mình đã rất băn khoăn về việc có mở tiếp lớp Passion hay không, nếu mở thì có nên mở trong giai đoạn quá là “loạn lạc” này hay không. Mình cân nhắc và suy tư đến mọi khả năng. Mặc cho mọi lý lẽ biện chứng, cuối cùng mình phải thừa nhận sâu bên trong, mình có thôi thúc tiếp tục hành trình tìm kiếm bản thân phiên bản chân thật nhất cùng các bạn, trong giai đoạn này. Và hơn bất kỳ giai đoạn nào, chúng ta cần điều đó, bây giờ.
Vì sao lại như thế?
Du lịch và vận tải đóng băng, thua lỗ không để đâu cho hết và không biết tương lai thế nào? Không biết các bạn sao, chứ một đứa 9x như mình thì từ bé đã được dạy rằng du lịch, dịch vụ và giáo dục thì không thể và không bao giờ lỗi thời, là mỏ vàng mà chỉ cần đủ giỏi chắc chắn sẽ kiếm ra nhiều tiền. Thầy cô có thể dạy nhiều thứ không thực sự thuyết phục, nhưng quan điểm rằng du lịch dịch vụ giáo dục không thể thất thủ là thứ mình vẫn luôn thấy đúng, cho đến khi covid-19 xuất hiện.
Trong góc nhìn và cảm nhận của mình, covid-19 xuất hiện đánh dấu thời kỳ tất cả các giá trị hào nhoáng và đang được thổi phồng lên bị sụp đổ.
Ngành không tạo nên giá trị thực là ngành khủng hoảng đầu tiên. Người càng mù mờ về hệ giá trị của mình càng chao đảo.
Covid ép ta vào tình thế mà phải tự hỏi rằng nếu gạt bỏ hết những chức danh vị trí danh xưng trong xã hội (mà thực sự nó đang có nguy cơ sụp đổ thật), thì đâu là điều làm bạn thực sự cảm thấy hạnh phúc? Đâu là điều mà vì làm nó, bạn thấy ý nghĩa sống của mình mỗi ngày?
Mình làm nghề viết và thích viết cũng được khoảng 2 năm. Mọi thứ cứ bình thường cho đến cuối năm ngoái, tự nhiên mình cảm thấy tất cả mọi thứ mình viết ra đều không có giá trị (dù vẫn ra đơn, dù vẫn có tương tác). Rất nhiều ngày trôi qua và mình cứ viết thôi, viết quảng cáo, viết tuyển sinh, viết linh tinh kiếm cảm tình câu like, viết rất nhiều nhưng chưa bao giờ làm rõ xem thực sự sâu bên trong mình viết để làm gì, đâu là tiêu chí để mình tự hào về một bài viết.
Vì không có hệ giá trị của bản thân, mình lấy hệ giá trị của xã hội áp lên việc viết - viết mà ra càng nhiều tiền tức là bài viết đó có giá trị.
Nhưng rồi mình nhận ra rằng cho dù có được nhận tiền, cho dù lương có cao, mình vẫn viết trong tình trạng chật vật, thiếu sức sống, làm vì deadline, làm vì tiền, và thực sự giây phút ấy mình cảm thấy nhục nhã bất lực kinh khủng.
Vậy những bài viết của mình có xứng đáng được viết ra và được public?
Hành trình làm Passion Project: thử nghiệm với chính mình, thử nghiệm với bạn bè thân thiết và gần nhất là tổ chức thành công Passion Project 01 giúp mình nhận ra rằng:
- Việc viết có ý nghĩa như thế nào với mình - mình luôn biết rất rõ, câu trả lời có sẵn bên trong, chỉ là trước đây mình chưa bao giờ quan tâm, chưa bao giờ hỏi nên không có câu trả lời. "Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học", các cụ bảo thế, cũng không phải tự nhiên. Passion Project cung cấp cho bạn quy trình rất rõ ràng để bạn làm điều đó - tìm ra ý nghĩa sống của mình.
- Đối với mình (riêng với mình thôi nhé vì mỗi người sẽ có một giá trị khác nhau), một bài viết có ý nghĩa là một bài viết mang tính nghiên cứu: vừa có tính mới, vừa có thể dễ dàng ứng dụng. Đó cũng là tinh thần của Khoá Passion: đưa cho các bạn một góc nhìn mới, để bạn phát triển vượt bậc dựa trên nền tảng bạn vốn có sẵn nhưng chưa nhận ra.
- Fanpage Mơ tính đến nay là fanpage duy nhất mình duy trì được cho dù chưa có lượng tương tác quá lớn, chưa tạo ra nhiều tiền cho mình: Khi nhận ra ý nghĩa thực sự của việc viết, mình háo hức mỗi ngày vì được viết, trân trọng mỗi bài viết mình viết ra, ý thức về việc tổ chức bài viết thế nào để khớp với giá trị của nó nhất. Khi mình làm tốt nhất phần mình, mình tin đó là cách tốt nhất để trao tặng và lan toả giá trị đến cộng đồng. Mình làm tốt phần mình và không lo lắng về những giá trị ảo (like, share - bản thân like share không phải là giá trị ảo, nhưng trong hệ quy chiếu của mình thì “có tính nghiên cứu” là giá trị thật, các giá trị khác đều là ăn theo, là biểu hiện chứ không phải cái gốc; cái này tuỳ giá trị mỗi người).
Cuộc đời mỗi người cũng như thế, luôn có một thiết kế đã dành sẵn cho bạn mà khi làm nó bạn thấy đầy hào hứng và đam mê, bạn tin mình xứng đáng tồn tại, tin vào sự quan trọng của chính mình trong cuộc đời này.
Có nó, bạn chỉ cần là chính mình thôi cũng thấy hạnh phúc, cũng thấy đủ đầy, cũng thấy viên mãn.
Có nó, bạn sẽ vững vàng trước mọi sóng gió và biến cố của cuộc đời. Điều gì xảy đến cũng có thể bình tâm, hít thở và vững tin.
Mong rằng các dự án sắp tới, những bài viết sắp tới ngày càng lan toả được tinh thần đó đến bạn. Mình cùng vững vàng dắt nhau từng bước mỗi ngày qua giai đoạn này bạn nhé!
***Bài viết là chia sẻ dựa trên góc nhìn cá nhân.