Gần đây có người trách mình vì sao mà cứ hay tâm trạng thế, bài đăng facebook rồi tag mọi người vào chỉ thấy "down" là "down". Mình cũng phải thừa nhận điều đó. Nhưng mình chẳng biết lý giải vì sao. Có thể là cái vốn của mình nó vậy, nhịp trái tim, nhịp thời gian và nhịp tâm hồn nó quyện lại với nhau, tạo nên một kẻ đa cảm như mình chăng? Hoặc cũng có thể cái ngoại cảnh cuộc đời nó có quá nhiều những mơ hồ đen tối, khiến cho tâm hồn mình phải tìm đến một khuất nẻo xa xôi nào đó để mà trốn tránh, để mà nương náu. Chính vì thế mà hay cảm thấy bất an và trĩu nặng. Hoặc chỉ bởi đơn giản là vì cái con người đời thường của mình khó mà chấp nhận được những chia xa khi mà trái tim và cõi lòng còn đang nhộn nhịp với tươi vui cuộc sống, với gần gũi bạn bè và vòng tay đồng đội.
 
Gần đây, sau những trải nghiệm thú vị cùng với đội, trải qua gần 6 tháng trời cùng ăn, cùng ở cùng làm với nhau, trải từ miền núi Việt Nam đến vùng ngoại ô Canada xa xôi, mình đã suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời. Những cái nhìn mới, những trải nghiệm mới cùng những vùng đất mới, con người mới đã cho mình được những chiêm nghiệm quý giá. Thì ra, trong những tất bật, vội vã của nhịp sống hàng ngày mà mình đã quen nơi phồn hoa đô thị, vẫn còn nhiều lắm trên thế giới này những khoảng lặng yên bình, ở những vùng đất, những địa danh mà mình chưa từng biết tới. Ở đó, nhịp sống, nhịp thời gian và tình cảm con người vẫn cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ diễn ra êm đềm và trong trẻo. Ở đó, cái cao đẹp nhất và hiện hữu nhất không phải là các khía cạnh nhỏ nhen của vật chất tầm thường, mà chính là thứ tình yêu thương trân quý mà con người dành cho nhau. Cuộc sống ở nơi đó, nếu đặt trong lăng kính của vật chất thực dụng thì quả thực khó khăn, thiếu thốn và tẻ ngắt. Nhưng qua cái lăng kính của lòng nhân ái bao dung, của tình yêu thương con người, đó lại là một nơi cao đẹp và đáng sống. Nhịp sống ở đó giống như những giọng hát vocal khe khẽ, nho nhỏ làm nền cho các giọng hát solo cao vút, thánh thót của nhịp sống đô thị mà nếu không lắng tai nghe thật kỹ, thật sâu sẽ khó mà nhận ra được giá trị của nó. Thực tế, người ta chỉ biết hiện hữu trước mắt là cái giọng solo bổng trầm, thánh thót kia mà dễ dàng bỏ qua phần vocal vốn tồn tại để làm dày dặn thêm cho bài hát. Nhỏ đấy, khe khẽ đấy nhưng cũng là một phần giá trị không thể thiếu của một khúc ca nhịp sống đời thường. Một bài hát hoàn thiện thậm chí còn cần nhiều hơn những khoảng lặng và vocal như thế. Và với mình, những vùng quê miền núi trung du như Đồng Chụa, hay những khu phố yên bình, thanh tịnh như Port Alberni đều là những khoảng lặng cần thiết để mà ở đó, con người ta tìm đến được với dòng chảy êm đềm của những con suối hiền hòa, cái phẳng lặng an nhiên của những mặt nước hồ không một gợn sóng lăn tăn sau những ồn ã, náo nhiệt của những nhịp sóng dồn dập xô bồ nơi phồn hoa phố hội.
 
Và cứ thế, hòa theo dòng chảy thời gian, mình đã sống và đã cảm được những thân thương, trân quý của những vùng đất này. 6 tháng đồng hành cùng đội cũng là 6 tháng tình cảm của mình đối với những địa danh này càng được tích lũy nhiều hơn. Nhịp sống đó có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn giận, lúc yêu thương tràn lấp nhưng tựu chung lại là sự gần gũi, thân thương bởi đó là nơi đã gắn bó với những kỷ niệm khó phai trong mình. Giống như Chế Lan Viên từng kết luận “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Thật khó để mà chấp nhận sự chia xa khi mà cuộc sống đang dần hóa thân thành một phần nhịp đập của tâm hồn, của trái tim đồng điệu, cùng với những mảnh đất thương yêu, những khoảng lặng yên bình trong ẩn sâu giá trị của cuộc sống.
 
Lúc nhận ra được điều đó, cũng là lúc mà mình sắp phải nói lời chia tay và không biết bao giờ có thể trở lại, có thể là không bao giờ. Cái cảm giác giống như một kẻ hành khất đang trong cơn khốn cùng của mưa gió đêm đông, được tìm thấy một mái nhà có bếp lửa rực hồng, đang được sưởi ấm và bắt đầu tận hưởng những giây phút yên bình thì đột ngột biến mất mà không biết bao giờ trở lại. Đó cũng là lúc mà mình thấy lòng mình trùng xuống khi nhận ra tất cả đã sắp qua. Hơn lúc nào hết đó là khoảng lặng trong tâm hồn mình sau những ồn ã, náo nhiệt nơi cuộc sống thị thành. Phải! Bước những bước chập chững vào cánh cửa trường đời, mình đã nhận ra rằng ở đó có rất nhiều vòng xoáy mà nếu mình không dũng cảm đương đầu và dấn thân vào nó, mình sẽ bị hất văng ra hoặc chí ít thì cũng chẳng còn nhận ra nổi mình. Và sự thực là cuộc sống của mình cũng trở nên tất bật, vội vã và hối hả chạy theo cái vòng xoay đó. Vì thế mình thấy quý giá biết bao những khoảng lặng như thế này, để mình được sống chậm lại, quan sát và chiêm nghiệm nhiều hơn. Những khoảng lặng đó đã giúp mình cân bằng lại, biết đắn đo và càng ý thức được hơn đâu mới là giá trị thực của cuộc sống. Chính vì thế, mình sẽ biết cách để đương đầu với những hối hả thường ngày – nhịp sống mà mình lại chuẩn bị quay về với nó. Và đó cũng là lý do vì sao mình thấy lòng trùng xuống khi mà chuỗi thời gian cho khoảng lặng đó không còn nhiều.
 
Tuy vậy, mình cũng hiểu được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là những khoảng lặng. Bài ca hoàn thiện của tạo hóa vẫn thường phải có sự kết hợp của bổng trầm, của giọng hát solo và dàn vocal vần điệu. Hi vọng qua những trải nghiệm thú vị lần này, mình sẽ có thêm nhiều tích lũy để hoàn thiện tốt bài ca mà tạo hóa đã ban cho mình trên con đường đi qua hai thái cực sinh-tử của cuộc đời.
Port Alberni February 22nd, 2013