Yêu thương có phải là sự ngấm ngầm quan tâm, chăm sóc, hay tặng một món quà một bộ cánh đẹp, hay phụ giúp làm một việc, hay chuẩn bị mọi thứ thì kỹ càng cho một, một nhóm người khác ? Vậy yêu thương mang lại cho người nhận một giá trị, một giá trị như một món hàng để trao đổi, một quan hệ cân bằng giữa cung cầu cho nhận. Tại sao vì không yêu thương lại đau khổ đến vậy? Dưới đây là tổng hợp các mình trả lời những câu hỏi trên dưới góc nhìn của một người có chút hiểu biết về tâm lý học.

Yêu thương

Khi từ tiếng anh chúng ta sẽ có nhiều kết quả cho dịch nghĩa cụm từ này từ đơn giản như “love”, khó hiểu như “Affection ”, hay mơ hồ như “Cherish” tất cả đều là yêu thương. Ở đây chúng ta hiểu yêu thương là một cảm giác trìu mến, quang tâm,… xuất phát từ một cá nhân một tập thể đến một cá nhân, một tập thể, một sự vật hiện tượng nào đó. Sự yêu thương thể hiện qua tất cả các thể loại hành vi từ đơn giản như xuất phát từ 5 giác quan, cho đến phức tạp như xuất phát từ tâm thức. Rất khó để giải thích yêu thương đến nỗi nhiều thơ văn hay câu chuyện cố gắng khái quát hoá thông qua các hành vi của con người nhưng mặc nhiên chưa ai dám định nghĩa yêu thương là gì và ở trên cũng là sự mạn phép của chính tôi khi tự giải nghĩa yêu thương.

Khi hướng đến yêu thương

Ai đó là một hoặc một tổ hợp hành vi hướng đến mục đích yêu thương thường thì họ sẽ mong muốn một giá trị nào đó hiện hữu hoặc sẽ hiện hữu. 
Ví dụ như: Mẹ thương con cho bú hay chăm sóc con cái tất là hành vi yêu thương và người mẹ với mong muốn là con khoẻ mạnh, mau lớn,… tình yêu của bà mẹ hướng đến sự hiện hữu tốt đẹp ở hiện tại và tương lai dành cho con mình.
Nhưng sự yêu thương không dừng lại chỉ ở hành động cho đi, mà cá thể cho sự yêu thương cũng nhận lại được một món quà cho bản thân. 
Ví dụ: Dù rằng bà mẹ ở trên cho con cái sự yêu thương và khi con khoẻ mạnh bà rất an lòng, vì sự yêu thương hàng ngày của mình đúng, và khi con cái bị bệnh hay bị vấn đề người mẹ sẽ ngay lập tức điều chỉnh sự yêu thương của mình để quay lại sự an yên trước đó. Đây là lý do tại sao rất nhiều phụ huynh lo lắng cho con cái dù ít hay nhiều.
Từ đây chúng ta sẽ tiến đến chủ đề chính.

Giá trị của yêu thương là gì?

Như đã nói ở trên chúng ta có hai vế nhóm cho đi và nhóm nhận. Khi nhận được sự yêu thương thì không phải bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng cảm thấy điều này có giá trị. Sự nhận yêu thương nhất là ở con người thường trải qua một màn lọc nhất định của nhận định cảm xúc. Điều này tác động lớn đến cả người cho và người nhận. Từ đây chúng ta thấy hành vi yêu thương nằm chính sự “cố gắng” được để được “công nhận” của cá thể cho đi yêu thương và nhận yêu thương. Ở đây các cá thể thực hiện một cách độc lập A “cố gắng” yêu thương B và sự yêu thương tiếp nối khi có chiều người lại, và trạng thái này không tuần hoàn cũng như kết quả “công nhận” không phải là thứ có thể thấy ngay. Lý do tôi dùng chữ “cố gắng” vì đơn giản chúng ta (con người) sinh ra không thực chất là loài vật có yêu thương, nếu nói về vấn đề này thì tôi xin dẫn chứng một điều thế này: một em bé sinh ra không thể yêu thương ba mẹ, mà phải nhận sự yêu thương thì chính ba mẹ để sau đó rất lâu thì mới so sự yêu thương ngược lại, bản chất mọi sinh vật đều đã tự vì bản thân như một bản năng từ lúc sinh ra, thể hiện qua hành động đòi bú món,…bản năng nhận yêu thương là điều được quy định trong gen của mỗi cá thể sơ sinh, vì không có bản năng này chúng sẽ không thể tồn tại, nhưng cũng vì tồn tại nên chúng ta sẽ nhận tất cả sự yêu thương. Nhưng vì yêu thương nên các bậc dù sinh thành hay không sinh thành cũng “cố gắng” hết mình vì em bé, như sẵn sàng dậy sớm, mất ngủ,… tuy những hành động trên kéo đến stress, trầm cảm nhẹ hoặc nặng nhưng khi “cố gắng” để yêu thương thì chúng ta nhận được chính là sự an yên, nụ cười của những em bé. Chúng ta trao đi và dù không yêu cầu thì món quà mà chúng ta nhận được cũng rất thoả đáng và điều này được quy định trong tiến hoá, khi dễ thương luôn là đặc điểm chung của mọi loài sinh vật sơ sinh.
Nhưng đối với những cá thể trưởng thành không phải bất cứ sự “cố gắng” yêu thương nào cũng được công nhận hay không phải cứ “cố gắng” yêu thương là sẽ được đền đáp. Ở đây con người sau một thời gian phát triển và nhận được nhiều loại yêu thương khác nhau thì con người bắt đầu biết cách chọn lọc và đánh giá giá trị của những sự “cố gắng” yêu thương từ người khác. Đến đây chúng ta sẽ bắt đầu phân biệt người cho yêu thương và nhận yêu thương.

Giá trị của người cho yêu thương

Người hay nhóm người cho yêu thương, thường là một chuỗi hành động có chủ đích và mục tiêu cụ thể để “cố gắng” và hướng chủ thể nhận yêu thương. ví dụ: một món quà, một bữa ăn, một cái ôm, cuộc trò chuyện,… dù là gì thì người “cố gắng” yêu thương đã làm một quá trình để cho ra kết quả. Ở đây chúng phân biệt quá trình và kết quả ra và sẽ phân tích 2 trường này riêng biệt.

Giá trị quá trình cho

Người cho yêu thương sẽ xuất phát rất nhiều từ tính cách cốt lõi của người cho, một người theo bản chất hời hợt có thể sẽ yêu thương theo cách “mì ăn liền” tức là có gì tặng đó, thấy gì mua đó, bất kỳ cái gì thấy nhanh nhất, hợp lý là sẽ “cố gắng” làm dù là sự hợp lý là nằm về tâm tính của mình hay của người nhận. Một người bản chất cầu toàn sẽ chuẩn bị rất nhiều khía cạnh của vấn đề, mỗi người sẽ quan tâm đến một mục đích khác nhau từ bản thân cho đến người nhận hay sự công nhận không chỉ từ người nhận mà còn từ khách thể.
Từ đây quá trình sẽ kéo dài hay ngắn tuỳ vào sự “cố gắng” của mỗi người điều này đương nhiên sẽ tạo ra kết quả nhận khác nhau dựa vào hành vi yêu thương xuất phát từ tâm tính của mỗi người.

Giá trị kết quả cho

Kết thúc quá trình thường là sẽ tạo ra kết quả cho sát nhất với mục tiêu mà sự “cố gắng” yêu thương tạo ra, nhưng đó là trường hợp trong mơ mà khi diễn đạt đúng kết thúc quá trình là khi người nhận “nhận được” tức có thể quá trình chưa kết thúc nhưng vì lý do khách quan, chủ quan người nhận lại nhận được “cố gắng” này. Chúng ta sẽ phân tích sâu trong phần người nhận. Kết quả thường sẽ có ngay sau đó thường là thông qua thái độ hành vi của người nhận. Ở đây giá trị của người cho sẽ được định đoạt bằng người nhận.

Giá trị kết quả nhận

Thường thì đây là người cho nhưng theo tiêu chuẩn kép, dạng “cố gắng” yêu thương này thường có mục tiêu rất rõ ràng và đương nhiên dành cho dân cầu toàn chính hiệu khi bạn chắc chắn đang cầm trong tay tờ vé số khó trúng nhất quả đất.
Phải nói rằng người cho không khác gì một người chơi xổ số với một kỳ vọng nhất định, cũng như tỷ lệ trúng số là cao hay thấp. Sự “cố gắng” của người cho luôn thể hiện sự hiểu biết nhất định của người ấy về người nhận, nhằm hạn chế thấp nhất sự sai lệch kỳ vọng về giá trị nhận được và đương nhiên tôi dùng chữ xổ số tức không phải mọi “cố gắng” yêu thương đều đến được đích của chúng.
Để hiểu đơn giản chúng ta hãy ví dụ: hành vi mua vé số của anh A với một bà cụ già B, hành vi của A được anh trả lời được xuất phát từ việc thương cảm bà cụ già cả buôn bán vé số nhưng hỏi về việc anh mong mình trúng số không thì đương nhiên là anh cũng muốn. 
Ở đây A kỳ vọng bà cụ nhận được sự yêu thương của mình, anh nhận được kết quả “xổ số” yêu thương trúng khi bà cười với anh và “cám ơn”, nhưng khi anh kỳ vọng về việc trúng xổ số thật và kỳ vọng đó cao thì tỷ lệ cao là anh sẽ không trúng gì cả ngoài tờ vé số đã mua. 
Ở đây tỷ lệ giữa kết quả 1 là rất cao và không thể tuyệt đối khi vẫn có khả năng cao là anh không nhận được gì, hoặc sự không mấy thân thiện từ bà.Nhưng với tỷ lệ trúng số khá thấp do không đủ cơ sở thông tin nên anh phần lớn sẽ khó trúng được gì.
Ở đây dựa vào chính là việc lượng thông tin về người nhận yêu thương rất quan trọng nhằm quyết định giá trị kết quả người cho nằm ở đâu.

Giá trị của người nhận yêu thương

Người hay nhóm người nhận yêu thương, sẽ đến một cách “bất ngờ” và sự bất ngờ này thường ít hay nhiều vì đơn giản yêu thương là hành vi khó đoán nên không phải cứ biết trước là chắc chắn sẽ nhận được mà thường chỉ nằm ở kỳ vọng của người nhận khi biết trước. Người nhận yêu thương thường sẽ bị động và sẽ ngồi vào ghế đánh giá giá trị và quyết định sự tiếp nối của chuỗi yêu thương hay kết thúc. Và cũng như trên giá trị của người nhận cũng nằm ở quá trình và kết quả.

Giá trị quá trình nhận

Ở đây vị bị động nên người nhận yêu thương có thể nhìn thấy được quá trình người cho “cố gắng” để đạt được mục tiêu kỳ vọng của cả người cho và nhận, ví dụ: một valentine ấm cúng với ban công Chile cùng bữa ăn hợp vị, món quà hợp ý. Người cho trong trường hợp ví dụ sẽ thực hiện chuỗi hành động từ nấu ăn, trang trí, chọn quà mà người nhận sẽ có thể là người quan sát từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Thông qua quá trình này người nhận sẽ cảm thấy sự “cố gắng” yêu thương từ người cho, và so sánh nó với giá trị cốt lõi của bản thân từ đó quyết định. Ở đây người nhận thuộc nhóm ưa đánh giá giá trị quá trình, đây thuộc tính cách cốt lõi và người nhận này luôn xem quá trình quan trọng hơn kết quả. Hay có câu yêu thương “đã cố gắng rồi, vui lắm” hay “cám ơn vì cố gắng”.
Ở đây việc người cho “cố gắng” cũng mang lại đủ động lực để tạo ra giá trị yêu thương lớn cho người nhận và dù có đến được kết quả hay không thì người cho và nhận cũng đã có được kỳ vọng yêu thương của bản thân.
Ở một trường hợp khác quá trình không phù hợp sẽ gây ra sự khó chịu từ người nhận, những cảm xúc, hành vi này là dấu hiệu cảnh báo, hoặc dấu hiệu “mất giá” của chuỗi “cố gắng” mà người cho đang thực hiện, điều này đơn giản là một tính hiệu 2 giá trị yêu thương và thù ghét. Với người đánh giá về quá trình thì thông thường khi bị đánh giá ở giai đoạn “cố gắng” thì thường sẽ không nhận được sự yêu thương. Hay đúng hơn là kỳ vọng và giá trị yêu thương của cả 2 người cho và nhận đều khó có được.

Giá trị kết quả nhận

Người nhận kết quả thường sẽ trong trạng thái khó hơn người nhận quá trình, . Kết quả ở đây càng phù hợp với người nhận thì sẽ càng được đón nhận, tuy nhiên khó ở đây chính là việc họ quyết định đón nhận sự “cố gắng” yêu thương này, xuất hiện từ yếu tố người cho, thái độ cho, nhận. Như đã nói như một cuộc xổ số có thể mọi kết quả đều đúng, nhưng người nhận là không có tâm trạng nhận, hay thái độ cho không phù hợp cũng khiến mọi “cố gắng” yêu thương đều uổng công, thậm chí còn nảy sinh xung đột yêu thương. Người nhận yêu thương thường có những yêu cầu rất riêng cho những gì mình được nhận, những yêu cầu này là “màng lọc” giúp người nhận yêu thương phân định thứ gì là phù hợp và thứ là không. Sự dễ tính hay khó tính cũng xuất phát từ đây.

Giá trị quá trình và kết quả nhận

Như đã nói ở trên ở phần người cho thì người nhận kiểu này cũng mang đặc tính tương tự. Tiêu chuẩn kép và chắc chắn là họ có “màng lọc” thuộc dạng khó lọt nhất khi chắc chắn rằng 1 sai sót nhỏ cũng có thể khiến sự “cố gắng” sẽ trôi về giá trị âm.

Giá trị của yêu thương

Biết về “màng lọc” càng nhiều, thì người cho sẽ càng có thể đạt được kỳ vọng cho và người nhận sẽ càng dễ chấp nhận. Đây chính là giá trị Thấu Hiểu, một giá trị yêu thương cao nhất phải thật sự “cố gắng” mới có thể có được. Tại sao phải “cố gắng”? và tại sao đến phần người nhận rồi chúng ta vẫn dùng từ “cố gắng”?. Kể cả người cho lẫn nhận đều phải “cố gắng” chỉ có ít hay nhiều, nếu như một người một nhóm người có ít “màng lọc” thì “cố gắng” yêu thương sẽ ít đi và sự yêu thương sẽ dễ dàng được cảm nhận và tiếp tục, và đương nhiên ngược lại cũng tương tự. 
Cãi nhau chính là một hình thức của “cố gắng” yêu thương nhưng ở dạng cực đoan khi ai cũng đang muốn thể hiện rằng, 1 “màng lọc”  đã lọc đi giá trị yêu thương này và 2 “cố gắng” yêu thương thế nào là phù hợp cho cả người cho và nhận. Ở đây chúng ta sẽ thấy một điều rằng thông tin “màng lọc” rất quan trọng, và “màng lọc” của ai thường sẽ quyết định sự “cố gắng” yêu thương của người đó, ví dụ thường thấy như những cặp mới yêu thường sẽ “cố gắng” theo những gì “màng lọc” yêu thương quy định, và sự gắn kết hay chấp nhận thường sẽ từ đây mà ra, khi nói về “màng lọc” và sự Thấu Hiểu chúng ta sẽ có hai trạng thái:
Chủ động: việc nhận giá trị yêu thương sẽ quyết định sự đón nhận thấu hiểu, điều này sẽ tác động đến cách “cố gắng” yêu thương của chủ thể, từ đó sẽ quyết định tạo ra “màng lọc tạm thời”. “Màng lọc tạm thời” sẽ định hình cho hành động “cố gắng” tạm thời mang tính thích nghi. Thường sẽ tiêu biến dần theo thời gian
Bị động: sau khi “màng lọc tạm thời” được lập đi lập lại đủ nhiều sẽ thành “màng lộc vĩnh cửu” đây là tác động lớn khi ngoài việc được biểu hiện chủ động bằng hành vi “cố gắng” khác đi, còn thay đổi “màng lọc” cá nhân từ đó giá trị yêu thương cốt lõi cũng sẽ khác đi. Từ đó với cùng một “cố gắng” yêu thương ở hai thời điểm khác nhau có thể tạo ra giá trị khác nhau, thậm chí tương phản.
Đương nhiên yêu thương cũng chịu tác động của những nguyên lý tâm lý như giảm tác dụng theo thời gian dẫn đến phải tăng cường độ và phải đổi cách thức. Hay những loại nguyên lý tâm lý khác.

Hệ luỵ của “cố gắng” và “kỳ vọng” trong giá trị yêu thương

Mục tiêu của kỳ vọng vào giá trị yêu thương thường sẽ rất cao do bản chất con người luôn hy vọng đột phá dù ít hay nhiều, thông thường hy vọng luôn đi chung với mức độ “cố gắng” ta càng “cố gắng” nhiều thì ta càng hy vọng về một kỳ vọng cao, cũng như sẽ kéo đến thất vọng cao. Ví dụ: bạn biết bạn mình thích ăn bánh kem, và bạn biết một quán bán bánh kem nhưng ở rất xa, bạn phải chạy 30 phút mới đến, và bạn nghĩ rằng sự “cố gắng” yêu thương này sẽ nhận được một giá trị yêu thương xứng đáng, rồi bạn “cố gắng” chạy xe, đến nơi bạn phải chờ rất lâu, rồi sau khi mua được bánh bạn nghĩ chạy về nhà bạn cách đó 50 phút, với hy vọng về một giá trị yêu thương, nhưng đến nơi thì bạn kia đi ngủ, bạn kêu bạn kia dậy hết một thời gian để rồi phát hiện trong quá trình duy chuyển bán bị biến dạng, người bạn đó ăn cũng không ngon và khó chịu không cho bạn một giá trị yêu thương nào ngoài đôi mắt lạnh tanh. Đương nhiên là bạn sẽ rất giận, vì bản chất bạn đặt hy vọng rất cao, và khi bạn có kinh nghiệm việc này bạn sẽ thay đổi cách để nhận được yêu thương, nhưng nói vậy thôi chứ chắc chắn là bạn tức giận ra mặt và có thể cãi nhau vì kỳ vọng và cố gắng của bản thân cũng như có thể mong muốn giá trị yêu thương dù là an ủi. Đương nhiên là không ai đạt được gì từ ngoại trừ việc thấu hiểu rằng cả hai khác biệt nhau ở đâu và “cố gắng” yêu thương thế nào cho đúng.
Hệ luỵ ở đây chính là việc bạn phải thật sự “cố gắng” để đạt được giá trị yêu thương của người khác chứ không phải của mình, với suy nghĩ đương đại việc “cố gắng” này khó khăn hơn rất nhiều do mạng xã hội thường cung cấp thông tin không thật sự chính xác, và chúng ta ngày nay luôn có hành vi tự điều hướng “cố gắng” để dễ thở hơn cho bản thân. Điều này thể hiện qua việc có những sự việc người tặng hoa công cộng nhưng lại không được nhận, còn cự tuyệt, hay vợ chồng không hợp nhau chỉ vì món quà không phù hợp.
Mạng xã hội là giả nhưng lại đem cho chúng ta những “màng lọc” thật, khi sự đánh giá yêu thương không còn nằm thuần ở giá trị người nhận, cho mà còn phần lớn ở người chứng kiến gián tiếp, trực tiếp. Ví dụ trần trụi chút nhé: trên mạng xã hội hay xây dựng những “màng lọc” về món quà bạn gái tặng bạn trai ngày valentine là 1 Sô-cô-la, 2 một buổi tiệc, 3 là cơ thể mình, khiến cho nhiều người kể cả nam hay nữ đều cảm thấy khó chịu khi phải dung nạp “màng lọc tạm thời” này từ phía cho và nhận, và với những người thật sự bị ảnh hưởng hay “màng lọc tạm thời” đưa ra mặc định nếu không phải những thứ trên chính không có giá trị yêu thương. Hệ lụy lớn là nếu cứ tiếp tục thì khi biến thành “màng lọc vĩnh cửu” thì chính hành vi cốt lõi cũng thay đổi theo dẫn đến những giá trị yêu thương dần bị đánh đồng bằng giá trị vật chất và như đã nói sự Thấu Hiểu cũng dần dà giảm đi tạo ra khoảng trống cho cô đơn và trầm cảm.

Kết luận

Giá trị yêu thương nằm ở chính sự “cố gắng” của người dành cho người mình yêu, không phải lúc nào giá trị yêu thương cũng là niềm vui, đôi khi có cả sự buồn bực nhưng hãy hướng đến sự Thấu Hiểu nhau để tránh mất đi giá trị yêu thương đích thực. Bạn đã vui vì yêu thương thì bạn cũng có lúc khóc vì yêu thương, nếu không “cố gắng” tức là bạn cũng không còn yêu thương nữa, hãy yêu và Thấu Hiểu để yêu cho đúng.
Cảm hứng từ một Clip youtuber của Nguyễn Hữu Trí với tiêu đề 
Châu Minh Trí
Art: phần lời bởi aeppol