“Mọi chuyện đều có thể dẫn đến một kết cục khác biệt nếu chúng ta chen vào ranh giới mong manh giữa đi và ở, thiện và ác, dừng lại hay bước tiếp.. một khoảng lặng mà khi ở trong đó, chúng ta là chính mình. Khi trở lại với chính mình, ta chắc chắn hơn với quyết định của mình, và khi đã chắc chắn rồi thì sẽ không hối tiếc.”
--------
Không hiểu sao tôi luôn thích ngồi viết lách một mình trong một không gian đầy tiếng ồn, ví dụ như một quán café đông đúc hay một bãi biển đầy nhạc và tiếng sóng. Khoảng lặng với tôi có thể nôm na là một thứ như thế, như một dấu lặng giữa một khúc trường ca, hoặc như một cây xanh âm thầm trút lá và an dưỡng trong mùa đông để bừng sắc khi mùa xuân trở về. Lặng với tôi không nhất thiết nghĩa là ngừng. Chỉ là tự rút lui về phía sau, về phía trong, về với chính mình.
Một năm nay tôi gần như ngừng tất cả những “sở thú” và tự tách rời khỏi cuộc sống sôi động bên ngoài. Tôi nhớ Michelle Phan, một blogger nổi tiếng trên Youtube về mỹ phẩm cũng đã có một khoảng lặng trước khi cô quay trở lại đầy mạnh mẽ với tâm thế “Tôi không ngại chết thêm lần nữa đâu”. Tôi lại nhớ hồi học dancesport, thầy tôi đã luôn dạy rằng: “Muốn nhảy cao thì phải nhún, muốn nhảy xa thì phải lùi lấy đà”.
Có những khoảng lặng mà chúng ta đã từng chạm tay vào nó, chợt hiểu ra thế nào là mãi mãi và mọi khái niệm thời gian trên trái đất này đều biến mất. Có những khoảng lặng khi chúng ta đứng giữa ngã ba đường, chờ đợi những điều sắp xảy đến với mình, một quyết định của đối tác, một câu trả lời của một người hay một câu trả lời cho chính bản thân mình. Lại có những khoảng lặng của sự đổ vỡ, khi ta phát hiện mọi giá trị, ước mơ ta tin tưởng, yêu thương và đeo đuổi đều sụp đổ và trở thành hư ảo bởi sự giả dối, trần trụi của phần CON trong chữ CON NGƯỜI.
Có những khoảng lặng là sự thấu hiểu, vì chỉ cần bên nhau là đã hiểu nhau thay vì phải nói nhiều, mà cũng có những khoảng lặng là sự rỗng tuếch vì chẳng ai biết nói gì với nhau. Người ta hay nói rằng, nếu cảm thấy an yên trong những khoảng lặng nghĩa là giữa những con người đó tồn tại một sự thấu hiểu lẫn nhau.
Thử nhớ lại những khoảng lặng quý giá trong cuộc đời bạn. Phải chăng điều bạn đang nhớ tới đầu tiên là những khoảng lặng hạnh phúc khi bạn được trở về chính mình, với những giá trị của mình và mặc kệ những gì “người ta cứ nói”? Hay đó là khi bạn thấy mình như một chiến binh, âm thầm bền bỉ ngày đêm lầm lũi luyện tập mặc cho sự cám dỗ bỏ cuộc luôn là lựa chọn dễ dàng và thường trực xung quanh?
Muốn biết về những khoảng lặng để biến bản thân mình thành một phiên bản tốt hơn, hãy hỏi những người võ sư, những doanh nhân chân chính, hay bất kì một người nào từng tự tin hãnh diện nói “tôi đã từng nhiều lần vượt qua chính mình”.
Muốn biết về những khoảng lặng mà khi nỗi đau không còn có thể diễn tả bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, hãy nhìn vào ánh mắt của những người vừa mất đi người thân vì tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp hay những bức ảnh tội ác chiến tranh, bom đạn ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.
Muốn hiểu về những khoảng lặng của sự an yên, hãy hỏi những người có lối sống tối giản, những người mà trái tim họ tràn đầy lòng yêu thương, lòng khoan dung, trí tuệ và lòng dũng cảm đấu tranh cho những giá trị mình theo đuổi. Nếu tâm họ không yên, họ đã không thể miệt mài và can trường đến vậy. Khi đã hiểu hơn về con người và cách thế giới con người sống, bản thân chúng ta sẽ thấy tâm mình dịu nhẹ đi phần nào.
Mọi chuyện đều có thể dẫn đến một kết cục khác biệt nếu chúng ta chen vào ranh giới mong manh giữa đi và ở, thiện và ác, dừng lại hay bước tiếp.. một khoảng lặng mà khi ở trong đó, chúng ta là chính mình. Khi trở lại với chính mình, ta chắc chắn hơn với quyết định của mình, và khi đã chắc chắn rồi thì sẽ không hối tiếc.
<i>Mọi chuyện đều có thể dẫn đến một kết cục khác biệt nếu chúng ta chen vào ranh giới mong manh giữa đi và ở, thiện và ác, dừng lại hay bước tiếp.. một khoảng lặng mà khi ở trong đó, chúng ta là chính mình</i>
Mọi chuyện đều có thể dẫn đến một kết cục khác biệt nếu chúng ta chen vào ranh giới mong manh giữa đi và ở, thiện và ác, dừng lại hay bước tiếp.. một khoảng lặng mà khi ở trong đó, chúng ta là chính mình
Chỉ cần một khoảng lặng đó thôi, lòng tham vật chất sẽ có cơ hội ngừng lại. Chỉ cần những giây phút lặng lại đó thôi, tiếng súng bắn vào những người vô tội sẽ có cơ hội dừng lại. Và cũng chỉ cần thêm những khoảnh khắc lắng đọng trong chính mình vậy thôi, sự thật và lòng quả cảm chiến đấu cho những gì ta tin tưởng và theo đuổi sẽ có cơ hội trỗi dậy.
Chỉ một khoảng lặng là đủ để nhận ra cần lắm một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một lời động viên thay vì một lời trách mắng tổn thương.
Có lúc chúng ta có thể mất nhiều giờ đồng hồ để giận giữ và áp đặt những tư duy của mình lên người khác. Nhưng chúng ta chỉ cần vài giây lắng lại để chợt nhận ra rằng chúng ta đang nói những điều không thật sự là suy nghĩ của mình, mà chỉ là những lời nói để bảo vệ cái tôi quá lớn của mình. Đã bao lần bạn lặng người đi vì sự thức tỉnh nào đó hay vì nhận ra mình đã sai?
Để rồi chúng ta nhận ra, đôi khi tất cả những gì chúng ta cần lại là một khoảng lặng, một cơ hội để thay đổi chính mình.
Đôi khi những khoảng lặng chính là những Moment of Truth (Khoảnh khắc sự thật) mà ta luôn tìm kiếm.
Moonie