Mỗi cá thể con người riêng biệt sẽ có cho mình các đặc điểm, cá tính khác nhau, hình hài, sự nhận thức và tư duy cũng khác nhau. Nhưng chúng ta đều có một điểm chung, đó là sự ''hữu hạn'' thời gian sống. ''Các vị thần ghen tị với chúng ta bởi chúng ta là con người ,bởi vì mỗi khoảnh khắc này đều có thể là giây phút cuối cùng. Bạn sẽ không bao giờ rực rỡ như chính phút giây này, đơn giản vì chúng ta không thể sống lại khoảnh khắc này một lần nữa'' - Achilles
Khi sinh ra chúng ta đều đã mang cho riêng mình một cuộc đời hữu hạn. Con người là các cá thể đa chiều, tập hợp của đầy đủ những mâu thuẫn, có yêu thương, có giận hờn, có cao đẹp, thánh thiện nhưng cũng có những nông nổi, sa ngã. Sự dở dang, không trọn vẹn đó luôn khiến ta khao khát sống để hoàn thiện mình, nhưng nhiều khi vì quá bận tâm được mất mà quên mất rằng có thể những điều không trọn vẹn cũng có giá trị riêng của nó. Thử nghĩ mà xem, nếu không bao giờ chết đi thì chúng ta sẽ thế nào ?
Trong sự tưởng tượng có hạn của mình, nó sẽ giống như một cuộc khủng hoảng của sự thừa thãi vậy. Khi trái đất không còn đủ chỗ cho con người nữa, lúc đó, khi bản chất bộc lộ, chúng ta sẽ phải chiến đấu với chính đồng loại để tìm một chỗ trống, nhưng không thể, vì ta đâu có chết đi. Khi sống mãi, sẽ không còn những thứ như tuổi trẻ, lớn lên, trưởng thành và già đi trong cuộc đời của mỗi chúng ta, vì không có điểm kết thúc, nên các giai đoạn đều biến mất...Và có thể, nếu mãi mãi luôn có thứ gọi là ngày mai, thì có lẽ người ta sẽ dễ dãi hơn với những thứ họ làm ngày hôm nay. Vậy nên, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ, diệu kì là bởi chúng có sự kết thúc.
Sự kết thúc cũng có lúc rất đẹp nhỉ ?

Thời gian là thứ công bằng hiếm hoi mà cuộc đời đầy bất công này đã phân phát cho chúng ta, nếu đã mất đi rồi thì chẳng thể lấy lại được. Vậy nếu quý giá như thế, tại sao có người vẫn làm những công việc chỉ để '' Giết thời gian'' ? Chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng, chứ không phải để ''giết'' chúng. Bản chất của cuộc đời là hữu hạn, là thay đổi. Sự sống nào cũng sẽ có một điểm kết hữu hạn cho riêng mình, chỉ tiếc rằng...Sự hoàn hảo là vô tận ! Nên với từng đấy thời gian hữu hạn, với cuộc đời này, chúng ta có thể đạt được hết tất cả những điều mình mong cầu ? Không đâu, trong một bài viết mình có đọc gần đây về Chủ nghĩa Khắc Kỷ, có nhắc đến một câu: '' Sự giàu có không phải ở có nhiều, mà ở muốn ít ''. Thật ra ít hay nhiều cũng thật khó để định lượng, nhưng có lẽ việc ta nên làm là Tập trung vào những điều tin tưởng và có thể làm chủ nó.
Mong muốn thì không có giới hạn, còn những điều ta cần thật sự rất khó nhận ra.

thời đại mà một cái chớp mắt đã bị bỏ lại rất xa phía sau, sự phát triển như vũ bão của kỷ nguyên số, và đời sống văn minh tiến bộ vượt bậc thì những thành tựu bắt buộc phải có giá trị hữu hạn, để cho những điều mới, sự phát triển sẽ vươn lên thay đổi (không thay thế) những cái cũ, lạc hậu, nhưng phải dựa trên nguyên tắc nền tảng và kế thừa các giá trị truyền thống. Điều duy nhất ta có thể làm là tái tạo, làm mới mình để thích nghi, ứng phó với sự thay đổi, tiến bộ mới. Nhận ra sự hữu hạn của mọi thứ, sẽ giúp ta trân quý những điều đang hiện hữu, nắm lấy thực tại và cố gắng hết mình cho tương lai.
Đôi lúc có những quãng của cuộc đời, mình để nó trôi tuột đi trong sự chán nản và lười nhác. Nhưng các bạn ạ, những mảnh vỡ cũng có vẻ đẹp riêng của nó, nó chỉ làm bạn đau nhất thời, không thể làm bạn dừng lại. Nên chỉ coi đó là một quãng nghỉ. Càng nhiều những điều không mong muốn xảy ra, mình nhận ra những việc mình không thể thay đổi  rất nhiều, như dịch bệnh, đau khổ, chết chóc,... nên chấp nhận và đón nhận chúng với thái độ tích cực, một trái tim bình yên và cư xử nhẹ nhàng nhé. Mình tin các bạn rồi sẽ làm chủ cuộc đời mình.
Chúc các bạn có một tháng 6 thật nhiều sức khỏe và niềm vui ! 
Đây là lần đầu tiên mình viết những thứ như này, còn rất nhiều vấp váp. Mọi người đọc hết góp ý giúp mình với nhé :D