*Trước khi bắt đầu rên rỉ, vẫn là câu nói quen thuộc của tôi: bài viết không mang lại lợi ích gì cho người đọc và điều quan trọng hơn, bản thân tôi không BUỒN, hôm nay thì không, đéo nhé*
Khi ta nhắm mắt lại và mọi thứ trong đầu dường như được hiện hữu hóa, rõ mồn một, từng thứ từng thứ cứ lần lượt tuôn ra, cứ thế xoay vòng rồi lại xoay vòng, đảo điên và hỗn loạn, vô định và mông lung. Tất nhiên, tôi đéo hiểu tại sao tôi lại có những cảm giác như vậy. Có lẽ chỉ là đôi khi, trong một khoảnh khắc - và tôi chắc ai cũng đã từng như vậy - tôi tự hỏi: sao mình lại tồn tại, mình làm cái này để làm gì, rồi nếu sống mà không giàu không nghèo không có gì hết chỉ tồn tại thì sao? ( Tôi đéo ngáo nhé, không hề ) 
"Cuộc đời của mình đã phí phạm quá nhiều", mặc dù tôi đã làm hết sức, nhưng, tôi lại nghĩ nếu như biết cách tối ưu những quãng thời gian mà bản thân đã phung phí, liệu tôi có còn cảm giác tội lỗi này không? Và nếu như vậy, mình sẽ được những gì? Những gì phải đánh đổi đã rõ ràng, nhưng thành quả thì sao? Ở đâu? Và để làm gì?
À ừ tại sao những con người kia vẫn cứ đều đặn đến văn phòng vào mỗi buổi sáng, bơ phờ, nhợt nhạt, đôi khi còn cả cáu gắt và còn có cả những cái cau mày? Họ sẽ làm gì? Chấm dấu vân tay, một số thì ngồi vào bàn làm việc, vô thức mở chiếc laptop lên và chả làm cái đéo gì cả. Một số còn lại thì chắc khá khẩm hơn, dạo quanh cái bánh mì cốc trà đá, rồi lại như nửa kia. Và thời gian của họ cứ trôi qua như vậy, không tăng tiến, không thay đổi, cứ lặp lại mãi và mãi, thực sự là hoang phí. Chỉ là bản thân nhìn vào thôi, ngày mai sẽ ra sao, ngày mai sẽ có điều gì, liệu sẽ có 1 cơ hội nào cho mình không?
Và các bạn tin không? Tôi đã lựa chọn công việc văn phòng, gắn bó với nó trong ít nhất 1 năm nữa. Và tôi đéo hiểu mình làm vậy để làm gì? Kế hoạch nghe cũng hợp lí đấy, nhưng lúc này tự nhiên lại mọc ra mấy cái lỗ hổng, hài thật. Mà chắc cái lỗ to nhất vẫn là bản thân. Để con đường tương lai rộng mở hơn, để có xe, có nhà, để có thể trải nghiệm những thứ ở tầng lớp cao sang hơn? Đéo hiểu thực sự đéo hiểu. Để làm cái gì vậy nhỉ...
Lí do để có bài viết này á, đơn giản lắm, tự nhiên nghĩ tới ngày mai mình sẽ ra sao thôi. Khi mà bản thân còn chưa biết mình sẽ ra sao vào ngày mai, có thể nó là trải nghiệm mới, có thể sẽ là buông thả 1 ngày, có thể là lại đi đâu đó công việc, nhưng chắc chắn một điều ngày mai tôi sẽ không có một cái kế hoạch gì cả. Bình tĩnh hơn, cũng bớt mông lung hơn. Luyên thuyên xàm xí vậy đủ rồi, chắc phải thực sự relax, mới vỡ ra được thêm nhiều điều...