Gia tộc Shinawatra: Quá khứ thống trị Thái Lan và tương lai đầy bất định
Tại Thái Lan, có những cái tên là biểu tượng, là quyền lực, là cả một chương lịch sử đầy thăng trầm và tranh cãi. Và trong số đó, không...
Tại Thái Lan, có những cái tên là biểu tượng, là quyền lực, là cả một chương lịch sử đầy thăng trầm và tranh cãi. Và trong số đó, không có cái tên nào vang dội hơn, phức tạp hơn và có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn là Shinawatra.

Đây không chỉ đơn thuần là một dòng họ giàu có. Họ là một thế lực chính trị đã định hình nên bộ mặt của xứ sở Chùa Vàng trong nhiều thập kỷ. Hành trình của họ được viết nên từ mồ hôi của một người nhập cư, vươn lên đỉnh cao quyền lực với những vị Thủ tướng làm thay đổi cả đất nước, và rồi lại được nhuốm màu bi kịch với những cuộc đảo chính và những bản án lưu vong.
Nếu bạn từng say mê câu chuyện về gia tộc Rothschild thao túng tài chính châu Âu, hay đế chế dầu mỏ Rockefeller định hình nên nước Mỹ, thì hãy sẵn sàng cho một hành trình tương tự, ngập tràn những mưu đồ chính trị phức tạp của phương Đông.
Đằng sau sự trỗi dậy thần tốc của gia tộc Shinawatra, liệu có tồn tại những bí mật nào? Điều gì đã giúp họ, hết lần này đến lần khác, có thể đứng dậy từ những biến cố chính trị tưởng chừng như đã chôn vùi cả một di sản?
I. Nguồn gốc và những viên gạch đầu tiên
Câu chuyện về gia tộc Shinawatra bắt đầu từ một cuộc hành trình di cư đơn độc của Seng Sae Khu - người đàn ông trẻ tuổi từ Fengshun, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vào những năm 1860, khi thế giới chuyển mình, ông đã đặt những bước chân đầu tiên lên mảnh đất Xiêm huyền bí.
Hành trang của ông không có gì nhiều ngoài một chút vốn liếng ít ỏi và một ý chí sắt đá. Ông đi khắp vùng đất Xiêm trù phú nhưng cuối cùng, chính Chiang Mai, cái nôi văn hóa yên bình của phương Bắc, mới là nơi giữ chân ông lại. Tại đây, Seng Sae Khu đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho một đế chế tương lai. Ông bắt đầu bằng nghề buôn bán gia súc, một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng nhìn người và một mạng lưới quan hệ rộng khắp.
Nhưng Seng Sae Khu không chỉ xây dựng sự nghiệp. Ông xây dựng một gia đình, một cội rễ mới trên mảnh đất này. Ông kết hôn với một người phụ nữ Thái địa phương, tạo nên một sự hòa trộn văn hóa sâu sắc, một sự kết hợp giữa sự cần cù của người Hoa và sự khéo léo của người Thái. Chín người con đã ra đời, và trong số đó, Chiang Saekhu, sinh năm 1890, đã tiếp nối và phát triển cơ nghiệp của cha. Ông không chỉ mở rộng ngành gia súc mà còn nhạy bén chuyển hướng sang buôn bán lụa, một mặt hàng xa xỉ đầy tiềm năng.
Bước ngoặt lịch sử của gia tộc đến vào năm 1938. Giữa lúc xã hội Thái Lan đang có một cuộc vận động mạnh mẽ về ý thức dân tộc thì Sak - một trong 12 người con của Chiang Saekhu, đã đưa ra một quyết định định mệnh: đổi họ của gia đình thành Shinawatra. Đây không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về mặt hành chính, nó là một tuyên bố đầy mạnh mẽ. Trong một xã hội mà chính phủ đang khuyến khích các gia đình nhập cư đồng hóa, việc chọn một tên họ Thái đã thể hiện sự gắn bó sâu sắc với quê hương mới. Và cái tên "Shinawatra" mang một ý nghĩa sâu sắc: "Thời đại mới". Đó như một lời dự báo cho một tương lai rực rỡ nhưng cũng đầy giông bão mà dòng họ này sắp phải đối mặt.
Nếu Seng Sae Khu là người khai phá và Sak là người đặt tên, thì Loet Shinawatra chính là vị kiến trúc sư thầm lặng đã đặt những viên gạch vững chắc nhất cho đế chế gia đình. Sinh năm 1919, Loet không chỉ là một doanh nhân tài ba, ông còn là một chính khch có tầm ảnh hưởng. Năm 1968, ông bước chân vào chính trường và trở thành nghị sĩ Quốc hội đại diện cho thành phố Chiang Mai. Mặc dù sau đó ông tập trung hơn vào kinh doanh nhưng, kinh nghiệm chính trường đã cho ông một mạng lưới quan hệ và một sự thấu hiểu sâu sắc về quyền lực.
Các hoạt động kinh doanh của ông vô cùng đa dạng, như một mạng nhện bao phủ khắp đời sống kinh tế của Chiang Mai. Ông mở quán cà phê, nơi trở thành điểm hẹn của giới tinh hoa. Ông sở hữu một trạm xăng, một đại lý xe hơi, xe máy, và hai rạp chiếu phim nhộn nhịp nhất thành phố. Chính nhờ tầm nhìn và sự đa năng của Loet, khi Thaksin Shinawatra chào đời vào năm 1949, gia đình Shinawatra đã không còn là một gia đình thương nhân đơn thuần. Họ đã là một trong những đại gia đình giàu có và có ảnh hưởng nhất tại vùng Chiang Mai.
Thaksin Shinawatra lớn lên trong một môi trường đặc biệt, một sự kết hợp giữa truyền thống Phật giáo và một tinh thần doanh nghiệp hừng hực. Năm 15 tuổi, ông được gửi đến học tại Montfort College, một ngôi trường danh tiếng, để chuẩn bị cho một tương lai lớn lao. Năm 16 tuổi, cậu thiếu niên Thaksin đã được cha giao cho quản lý một trong những rạp chiếu phim của gia đình. Đó chính là môi trường để ông thực tập, nơi ông học được những bài học vỡ lòng về cách thu hút khán giả, cách quản lý dòng tiền và cách vận hành một doanh nghiệp.
Trong khi đó, di sản của gia đình vẫn tiếp tục phát triển. Những năm 1960 và 1970 chứng kiến sự bùng nổ của ngành lụa Thái Lan, và gia đình Shinawatra đã đi tiên phong. Công ty Shinawatra Thai Silk ra đời, biến lụa Thái từ một nghề thủ công địa phương thành một ngành công nghiệp có quy mô, trở thành nhà cung cấp quan trọng cho cả thị trường nội địa và quốc tế.
Đến thập niên 1980, khi Thaksin chính thức bước vào công việc kinh doanh, ông không phải bắt đầu từ con số không. Ông đứng trên một nền tảng quyền lực và tài chính đã được bồi đắp qua ba thế hệ, một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh thương mại và ảnh hưởng chính trị.
II. Hành trình quyền lực của Thaksin Shinawatra
Sân khấu đã được dựng lên để chào đón nhân vật trung tâm của thế hệ, người sẽ đưa cái tên Shinawatra từ một gia tộc tỉnh lẻ vươn lên thành một thế lực làm rung chuyển cả đất nước: Thaksin Shinawatra.

Hành trình của Thaksin là một câu chuyện về tham vọng, sự đổi mới và một tầm nhìn vượt thời đại. Sau khi hoàn thành chương trình học vấn tại Hoa Kỳ, trở về với tấm bằng thạc sĩ về tư pháp hình sự và bằng tiến sĩ, Thaksin không mang theo mình tư duy của một công chức hay một học giả. Ông mang về một tư duy của Thung lũng Silicon, một khao khát hiện đại hóa và một sự nhạy bén phi thường với những con sóng công nghệ sắp ập đến.
Năm 1987, ông thành lập Shinawatra Computer and Communications, tiền thân của đế chế sau này sẽ được biết đến với cái tên Shin Corporation. Đây là một cỗ máy được thiết kế để chinh phục tương lai. Bước ngoặt định mệnh đến vào năm 1986, khi công ty của ông giành được một hợp đồng độc quyền béo bở về dịch vụ điện thoại di động. Từ đó, một công ty con mang tên Advanced Info Service đã ra đời và nhanh chóng vươn lên trở thành một gã khổng lồ viễn thông không thể bị đánh bại tại Thái Lan.
Nhưng tham vọng của Thaksin không dừng lại ở một lĩnh vực. Ông hiểu rằng ai kiểm soát được sóng di động và sóng vệ tinh, người đó sẽ nắm giữ chìa khóa của tương lai truyền thông đất nước. Ông tiếp tục dấn thân vào ngành truyền thông vệ tinh với Shinawatra Satellite, vận hành bốn vệ tinh Thaicom, phủ sóng khắp bầu trời Thái Lan. Sau đó, ông mua lại đài truyền hình iTV vào năm 2000, hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông của mình. Đến cuối thập niên 90, Thaksin đã là một tỷ phú viễn thông, một trong những người quyền lực nhất, có khả năng định hình cách người Thái giao tiếp, xem tin tức và tiếp nhận thông tin.
Thế nhưng, quyền lực kinh tế dường như chưa đủ. Năm 1994, ông chính thức bước chân vào vũ đài chính trị, gia nhập Đảng Palang Dharma và nhanh chóng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Nhưng Thaksin sớm nhận ra rằng, để thực hiện được tầm nhìn của mình, ông cần một đảng phái của riêng mình. Năm 1998, ông thành lập Đảng Thai Rak Thai (Người Thái yêu người Thái), một cái tên đầy sức mạnh, một khẩu hiệu nhấn mạnh sự đoàn kết dân tộc và hứa hẹn về một kỷ nguyên phát triển kinh tế cho tất cả mọi người.
Cuộc bầu cử năm 2001 không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường. Nó là một cơn địa chấn, một bước ngoặt đã thay đổi Thái Lan. Với một chiến dịch trẻ trung, những chính sách gần gũi và một lời hứa hẹn về một "thời đại mới", cỗ máy chính trị Thai Rak Thai của Thaksin đã càn quét các phòng phiếu. Họ giành được chiến thắng áp đảo chưa từng thấy, đưa ông hiên ngang bước vào vị trí Thủ tướng vào ngày 9 tháng 2 năm 2001. Và đỉnh cao của sự nghiệp chính trị đến vào cuộc tái đắc cử năm 2005, nơi ông giành được một con số không tưởng với 374 trên tổng số 500 ghế tại Hạ viện. Thaksin đã trở thành một biểu tượng quyền lực gần như không thể bị lay chuyển.
Thành công vang dội của ông không phải là ngẫu nhiên. Ông đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận chính trị. Thay vì chỉ tập trung vào tầng lớp tinh hoa ở Bangkok như các chính phủ tiền nhiệm, Thaksin đã hướng tầm nhìn của mình đến những vùng nông thôn nghèo khó. Ông đã chạm đến trái tim của hàng triệu người lao động trên khắp đất nước.
Chương trình "30 baht cho mọi bệnh tật" là một ví dụ điển hình cho cuộc cách mạng đó. Trước thời Thaksin, hệ thống y tế Thái Lan là một gánh nặng khổng lồ đối với người nghèo. Nhưng ông đã thay đổi điều đó. Mỗi người dân, dù giàu hay nghèo, chỉ phải trả một khoản phí tượng trưng là 30 baht (chưa đầy 1 USD) cho mỗi lần khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công. Điều này đã mở toang cánh cửa y tế cho hàng triệu người, giúp họ nhận được sự điều trị mà trước đây họ chỉ có thể mơ tới.
Bên cạnh y tế, ông còn trao cho người dân nông thôn một công cụ để tự quyết định vận mệnh kinh tế của mình thông qua "Quỹ làng". Mỗi làng trên toàn quốc được nhận một khoản vốn 1 triệu baht để tự quản lý. Họ có thể dùng nó để đầu tư vào các dự án phát triển cộng đồng, hoặc cấp các khoản vay nhỏ với lãi suất thấp cho người dân địa phương khởi nghiệp. Một nhóm nông dân có thể vay tiền để mua một chiếc máy cày mới. Một người phụ nữ có thể dùng tiền đó để mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Quyền lực kinh tế đã được trao về tận tay người dân.
Đặc biệt, chính sách giảm nợ cho nông dân là một cứu cánh thực sự. Hàng triệu nông dân Thái Lan, những người đang vật lộn với các khoản nợ chồng chất, đã được chính phủ của ông tái cơ cấu nợ, giảm lãi suất và kéo dài thời gian trả. Nhiều gia đình đã thoát khỏi bờ vực phá sản. Những chính sách này, cùng với các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng, đã hiện đại hóa đất nước một cách thần tốc và biến Thaksin thành một "người hùng của dân nghèo".
Tuy nhiên, hào quang của quyền lực và sự yêu mến của dân chúng chỉ là một mặt của đồng xu. Càng lên cao, những góc khuất và những vết rạn trong triều đại của Thaksin càng lộ rõ, dần xói mòn lòng tin và chia rẽ sâu sắc xã hội Thái Lan.
Những chính sách dân túy của ông, dù mang lại lợi ích ngay lập tức cho người nghèo, cũng phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt về tính bền vững. Chương trình "30 baht" tuy phổ biến nhưng đã khiến các bệnh viện công quá tải. Đội ngũ y bác sĩ phải làm việc kiệt sức, và chất lượng dịch vụ ở một số nơi bị ảnh hưởng do thiếu kinh phí. "Quỹ làng", dù là một ý tưởng hay, cũng đối mặt với lo ngại về tình trạng quản lý yếu kém và thất thoát ở nhiều địa phương.
Nhưng cú sốc lớn nhất, giọt nước làm tràn ly, đến từ thương vụ bán Shin Corp vào tháng 1 năm 2006. Gia đình ông đã bán toàn bộ cổ phần của tập đoàn viễn thông khổng lồ này cho Temasek Holdings, một quỹ đầu tư thuộc chính phủ Singapore, với giá 1,9 tỷ USD. Điều gây phẫn nộ không chỉ nằm ở con số khổng lồ, mà là việc thương vụ này, nhờ một lỗ hổng pháp lý, đã được thực hiện mà không phải đóng một đồng thuế nào. Đối với hàng triệu người Thái, đây không chỉ là hành vi trốn thuế của gia đình Thủ tướng. Đây là một hành động bán đi một phần tài sản chiến lược của quốc gia cho nước ngoài.
Chính sự kiện này đã là giọt nước tràn ly, thổi bùng lên một cơn sóng phẫn nộ. Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), hay còn được biết đến với cái tên "Áo Vàng", đã ra đời. Họ là một liên minh của tầng lớp trung lưu thành thị, giới trí thức và các nhà bảo hoàng. Họ mặc màu áo vàng, màu của Hoàng gia, và tự nhận là những người bảo vệ các giá trị truyền thống trước một Thaksin mà họ cho là tham nhũng, lạm dụng quyền lực và đang đe dọa các thể chế được kính trọng. Những cuộc biểu tình rầm rộ đã làm tê liệt Bangkok, biến thủ đô thành một chiến trường chính trị.
Không chỉ vấn đề kinh tế, chính sách an ninh của Thaksin cũng hứng chịu những chỉ trích nặng nề. "Chiến tranh ma túy" năm 2003, dù được tuyên bố là thành công, lại là một chương đen tối với ước tính lên tới 2.500 vụ giết người chỉ trong vòng ba tháng. Các tổ chức nhân quyền đã lên án gay gắt về sự tàn bạo và việc bỏ qua các quy trình pháp lý cụ thể.
Tình hình ở miền Nam Thái Lan, nơi cuộc nổi dậy của người Hồi giáo, cũng trở nên tồi tệ hơn. Thay vì đối thoại, chính phủ của ông đã chọn con đường trấn áp quân sự cứng rắn. Vụ tấn công đền Krue Se và thảm kịch Tak Bai năm 2004, nơi hàng trăm người Hồi giáo thiệt mạng trong các cuộc đối đầu hoặc trong quá trình bị giam giữ, đã khoét sâu thêm chia rẽ, tạo ra những vết sẹo không thể lành trong lòng dân tộc.
Những tranh cãi này, cùng với cáo buộc về một chế độ chuyên quyền, đã tạo ra một bầu không khí chính trị cực kỳ căng thẳng, một thùng thuốc súng chỉ chờ một mồi lửa. Và rồi, mồi lửa đó đã đến như một tiếng sét giữa trời quang.
Vào ngày 19 tháng 9 năm 2006, khi Thaksin đang tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ở quê nhà, những chiếc xe tăng đã lăn bánh trên đường phố Bangkok. Sự vắng mặt của ông tại thủ đô Bangkok đã tạo ra một khoảng trống quyền lực và cơ hội không thể tốt hơn cho những phe đối lập. Khi người dân Thái Lan đang chìm vào giấc ngủ, xe tăng và binh lính bất ngờ tràn ra các tuyến đường huyết mạch ở Bangkok. Họ phong tỏa các tòa nhà chính phủ quan trọng như Tòa nhà Quốc hội, trụ sở cảnh sát và các đài truyền hình. Không có bất kỳ sự kháng cự nào được ghi nhận. Nhưng điều gây ngạc nhiên hơn nữa chính là phản ứng của công chúng. Sáng hôm sau, thay vì đối đầu hay sợ hãi, nhiều người dân Bangkok đã đổ ra đường. Họ mỉm cười, giơ điện thoại lên chụp ảnh cùng những người lính, thậm chí họ còn đặt những bông hoa lan vàng lên nòng pháo của những chiếc xe tăng. Có lẽ, sau nhiều tháng chứng kiến các cuộc biểu tình căng thẳng của phe "Áo Vàng" làm tê liệt thành phố và sự bế tắc chính trị không lối thoát, một bộ phận dân chúng đã cảm thấy quá mệt mỏi. Họ khao khát một sự thay đổi, một sự lập lại trật tự, bất kể nó đến bằng cách nào.

Ngay sau khi kiểm soát hoàn toàn tình hình, quân đội dưới tên gọi Hội đồng Cải cách Hành chính, đã hành động một cách chớp nhoáng. Họ ban bố thiết quân luật trên toàn quốc. Họ giải tán Quốc hội. Họ đình chỉ bản hiến pháp 1997 – một bản hiến pháp được coi là dân chủ nhất trong lịch sử Thái Lan, thứ mà nhiều người xem là thành tựu của cả một thế hệ. Và họ chính thức bãi nhiệm chính phủ của Thaksin. Trên các kênh truyền hình quốc gia, những chương trình thường nhật bị cắt đột ngột, thay vào đó là quốc ca và những thông báo liên tục từ quân đội, với con dấu của hoàng gia phía sau. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, một chính phủ dân cử với sự ủng hộ áp đảo của hàng chục triệu người dân đã bị lật đổ không một tiếng súng.
Thái Lan bước vào một giai đoạn bất ổn mới. Các hoạt động chính trị bị cấm đoán, truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ. Các cuộc điều tra về tham nhũng được khởi động nhằm vào Thaksin và các cộng sự. Cuối cùng, ông bị tòa án kết án vắng mặt về tội lạm quyền, nhận án tù hai năm. Ông bị cấm trở về quê hương, và khối tài sản khổng lồ của ông bị tịch thu.
Cuộc đảo chính năm 2006, dù ban đầu không gây ra thương vong, lại là nhát dao chí mạng cắt đôi xã hội Thái Lan. Nó đã gieo mầm cho một sự chia rẽ sâu sắc không thể hàn gắn. Còn về phía Thủ tướng quyền lực nhất trong lịch sử Thái Lan, sự kiện này đẩy ông vào một cuộc sống lưu vong không hẹn ngày trở về. Triều đại của Thaksin đã sụp đổ một cách đột ngột như vậy.
III. Trỗi dậy từ tro tàn
Việc cấm đoán Thaksin và giải tán Đảng Thai Rak Thai không dập tắt được ngọn lửa mà ông đã thắp lên. Ngược lại, nó càng thổi bùng lên mạnh mẽ hơn, biến ông từ một vị Thủ tướng bị lật đổ thành một biểu tượng của sự tử vì đạo, một nạn nhân của một âm mưu từ giới tinh hoa cũ và quân đội.
Đối với tầng lớp nông dân và lao động ở miền Bắc và Đông Bắc, những người đã thực sự được hưởng lợi từ các chính sách của ông, cuộc đảo chính là một hành vi cướp đoạt. Họ cảm thấy lá phiếu của mình đã bị vô hiệu hóa, tiếng nói của mình đã bị dập tắt, và vị lãnh đạo duy nhất thực sự quan tâm đến họ đã bị tước đoạt một cách bất công.
Chính từ sự phẫn nộ và lòng trung thành đó, một cuộc phản công chính trị đã được chuẩn bị. Trong khi Thaksin sống lưu vong, những người trung thành với ông đã nhanh chóng tập hợp lại, thành lập Đảng Sức mạnh Nhân dân (People's Power Party - PPP). Dù không trực tiếp mang tên "Thai Rak Thai" hay "Shinawatra", không ai có thể nhầm lẫn về linh hồn của nó. Đối với hàng triệu người ủng hộ ông, đảng PPP là con đường duy nhất để đưa "triều đại" của họ trở lại nắm quyền.
Tháng 12 năm 2007, Thái Lan tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau đêm định mệnh đó. Giới quân sự và phe bảo hoàng đã hy vọng rằng những nỗ lực của họ nhằm loại bỏ ảnh hưởng của Thaksin sẽ có kết quả. Nhưng họ đã lầm. Đảng Sức mạnh Nhân dân đã giành một chiến thắng vang dội, một cái tát trời giáng vào những người đã thực hiện cuộc đảo chính. "Làn sóng Thaksin" không những không chết, nó vẫn còn cuồn cuộn chảy trong lòng dân chúng.
Tuy nhiên, hành trình trở lại quyền lực của phe Shinawatra không hề suôn sẻ. Ngay sau khi Samak Sundaravej, lãnh đạo PPP, lên làm Thủ tướng, ông lập tức trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công tổng lực. Cơn sóng phẫn nộ màu vàng một lần nữa trỗi dậy. Phe "Áo Vàng" lại đổ ra đường, tổ chức những cuộc biểu tình dữ dội.
Đến tháng 9 năm 2008, trong một phán quyết kỳ lạ và gây tranh cãi bậc nhất, Tòa án Hiến pháp đã cách chức Thủ tướng Samak với một cáo buộc gần như vô lý: ông đã vi phạm hiến pháp vì nhận một khoản tiền nhỏ từ công việc dẫn chương trình nấu ăn trên truyền hình, một công việc mà ông đã làm từ trước khi nhậm chức.
Kế nhiệm ông là Somchai Wongsawat – anh rể của chính Thaksin Shinawatra. Việc một người trong gia đình lên nắm quyền càng làm cho phe "Áo Vàng" thêm giận dữ. Làn sóng biểu tình tiếp tục diễn ra, và chỉ ba tháng sau, vào tháng 12 năm 2008, Tòa án Hiến pháp lại tung ra một đòn kết liễu. Họ ra một phán quyết lịch sử, giải tán toàn bộ Đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) cùng hai đảng liên minh nhỏ khác với cáo buộc gian lận bầu cử. Phán quyết này cũng đồng thời cấm hàng loạt các thành viên chủ chốt của PPP, bao gồm cả Thủ tướng Somchai, tham gia chính trường trong 5 năm. Đó là một đòn giáng mạnh, một nhát dao dập tắt hoàn toàn hy vọng trở lại của phe Shinawatra.
Sự tan rã của PPP đã đẩy chính trường Thái Lan vào một cuộc hỗn loạn. Lợi dụng tình hình này, và với sự hậu thuẫn được cho là từ phía quân đội, Đảng Dân chủ, đối thủ truyền thống của phe Thaksin, đã nhanh chóng tập hợp các phe phái nhỏ hơn để thành lập một chính phủ liên minh. Abhisit Vejjajiva, vị lãnh đạo trẻ tuổi của Đảng Dân chủ, đã trở thành Thủ tướng vào cuối năm 2008 mà không cần đến một cuộc bầu cử. Đối với phe ủng hộ Thaksin, đây không phải là một tiến trình dân chủ. Họ gọi đó là một "cuộc đảo chính thầm lặng", một âm mưu của giới tinh hoa để đưa một chính phủ không giành được sự tín nhiệm của người dân lên nắm quyền.
Nhưng một lần nữa, những người ủng hộ Thaksin không đầu hàng. Họ tập hợp lại dưới một cái tên mới, một ngọn cờ mới: Đảng Pheu Thai (Vì người Thái), sẵn sàng đấu tranh cho những quyền lợi của người dân mà họ tin rằng đã bị tước đoạt một cách bất công.
Và để lãnh đạo phong trào trong giai đoạn mới này, họ cần một gương mặt mới. Một gương mặt có thể kết nối với quá khứ huy hoàng nhưng cũng mang lại một làn gió tươi mới. Chính trong bối cảnh đó, Yingluck Shinawatra, em gái út của Thaksin, một nữ doanh nhân thành đạt, xinh đẹp nhưng gần như không có kinh nghiệm chính trường, đã dần được định hình để trở thành người dẫn đầu. Một chương mới, với một nhân vật chính mới, trong bản trường ca đầy bi kịch và kịch tính của gia tộc Shinawatra, đã sắp sửa bắt đầu.
IV. Yingluck Shinawatra và cuộc lật đổ thứ hai
Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ mạng lưới chính trị rộng khắp cùng với lời kêu gọi khôi phục nền dân chủ và tiếp tục các chính sách phúc lợi xã hội đã từng làm nên tên tuổi của triều đại Shinawatra, Yingluck nhanh chóng trở thành một ngôi sao chính trị. Bà là hiện thân cho hy vọng, là người được tầng lớp nông dân và lao động ở các vùng nông thôn tin rằng sẽ có thể đưa Thái Lan trở lại "kỷ nguyên vàng" dưới thời Thaksin.

Niềm tin đó đã được thể hiện một cách không thể mạnh mẽ hơn trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011. Đảng Pheu Thai, dưới sự dẫn dắt của bà, đã giành một chiến thắng vang dội. Yingluck Shinawatra đã viết tiếp chương sử của gia tộc, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan.
Chính phủ của bà ngay lập tức tiếp nối di sản của anh trai, triển khai các chương trình dân túy mà trung tâm là chương trình mua lúa gạo, một chính sách được thiết kế để trở thành phao cứu sinh cho hàng triệu nông dân. Ý tưởng vô cùng cao cả: chính phủ cam kết sẽ mua lúa của nông dân với một mức giá đảm bảo, cao hơn rất nhiều so với giá thị trường quốc tế, đôi khi gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần. Nếu giá thị trường chỉ là 8.000 baht mỗi tấn, chính phủ của Yingluck sẵn sàng mua với giá 15.000 baht. Đối với những người nông dân đang vật lộn với giá cả bấp bênh và những khoản nợ chồng chất, đây là một lời hứa hẹn không thể cưỡng lại. Hàng triệu người đã đổ xô đăng ký tham gia, với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, đằng sau ý định tốt đẹp đó là một canh bạc tài chính khổng lồ. Việc mua lúa với giá cao hơn thị trường đã tạo ra một gánh nặng ngân sách không thể tưởng tượng, với thiệt hại ước tính lên tới 500-600 tỷ baht, tương đương 15 đến 18 tỷ USD. Nhưng thảm họa không chỉ dừng lại ở đó. Chính phủ, không thể bán ra lượng lúa đã mua với giá cao, buộc phải tích trữ chúng trong các nhà kho. Có thời điểm, lượng gạo tồn kho lên đến 17-18 triệu tấn. Thái Lan, từ vị thế là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã đánh mất vương miện của mình vào tay các đối thủ như Việt Nam và Ấn Độ. Tệ hơn nữa, chương trình này đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Chính những yếu tố này đã cung cấp thêm lý do cho các cuộc biểu tình của phe "Áo Vàng", biến chương trình mua lúa gạo thành một trong những điểm nóng chính trị lớn nhất, và cuối cùng, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chính chính phủ Yingluck.
Vào ngày 22 tháng 5 năm 2014, quân đội, dưới sự lãnh đạo của Tướng Prayut Chan-o-cha, lại một lần nữa đưa xe tăng ra đường. Một cuộc đảo chính quân sự đã lật đổ chính phủ dân cử của Yingluck. Bà cũng bị kết án vắng mặt 5 năm tù về tội sơ suất trong chương trình lúa gạo, một bản án đã buộc bà phải trốn sang Dubai vào năm 2017, bước vào một thời kỳ lưu vong giống hệt như người anh trai của mình.
Dù đã trải qua hai cuộc đảo chính, với hai vị Thủ tướng bị lật đổ và phải sống lưu vong, đế chế Shinawatra vẫn không hề sụp đổ. Ảnh hưởng chính trị của họ vẫn tồn tại một cách đáng kinh ngạc. Vậy, điều gì đã tạo nên sức sống bất diệt đó? Câu trả lời không nằm ở một cá nhân, mà ở một mối liên kết sâu sắc, gần như không thể phá vỡ, giữa gia tộc này và hàng triệu cử tri bình dân. Họ là những người đã thực sự được hưởng lợi từ các chính sách dân túy và luôn coi nhà Shinawatra là đại diện đích thực cho tiếng nói của mình. Và cuối cùng, chính sự phân hóa xã hội sâu sắc của Thái Lan đã đảm bảo rằng một thế lực đại diện cho tầng lớp bị gạt ra ngoài lề sẽ luôn có một chỗ đứng vững chắc.
Và rồi, vào năm 2023, Thaksin Shinawatra, vị chính khách lưu vong, đã tuyên bố ông sẽ trở về Thái Lan, dù phải đối mặt với hàng loạt bản án đang chờ đợi. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, ông đã thực sự trở về sau 15 năm xa xứ. Ngay khi bước xuống máy bay, ông đã bị bắt giữ và nhận bản án tám năm tù. Tưởng chừng như đó là dấu chấm hết nhưng trong một diễn biến phức tạp và đầy nhạy cảm, bản án của ông sau đó đã được giảm xuống, và ông được phóng thích có điều kiện chỉ sau vài tháng, vào năm 2024.

Sự trở về và được ân xá một cách nhanh chóng của Thaksin đã cho thấy một sự thật: dù ai đang nắm quyền, dù bao nhiêu cuộc đảo chính đã xảy ra, cái bóng của gia tộc Shinawatra vẫn còn quá lớn, một thế lực mà không một ai trong nền chính trị Thái Lan có thể hoàn toàn phớt lờ hay xóa bỏ.
V. Bi kịch có tiếp tục lặp lại với Paetongtarn Shinawatra
Giữa lúc chính trường Thái Lan vẫn còn ngổn ngang sau những biến động liên tiếp, thì từ trong chính sự hỗn loạn đó, một nhân vật mới đã bất ngờ nổi lên. Đó là Paetongtarn Shinawatra, con gái út của Thaksin.
Tại cuộc tổng tuyển cử năm 2023, Paetongtarn, khi đó mới 36 tuổi, đã dẫn dắt cỗ máy chính trị là đảng Pheu Thai đến một chiến thắng vang dội, đưa cô trở thành nữ Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan. Đó là một lời khẳng định đanh thép rằng "thương hiệu" Shinawatra, dù đã bị vùi dập qua hai cuộc đảo chính, vẫn còn sức mạnh trong lòng hàng triệu cử tri. Cô tiếp nối di sản chính trị của gia đình một cách hoàn hảo, hứa hẹn sẽ hồi sinh các chính sách dân túy, tập trung vào việc cải thiện đời sống của tầng lớp lao động và nông dân. Paetongtarn được xem là một cây cầu, một sự kết nối giữa quá khứ huy hoàng dưới thời cha và dì mình, với một tương lai tươi mới và hiện đại hơn.
Tuy nhiên, con đường chính trị của một người mang họ Shinawatra không bao giờ được trải hoa hồng. Lần này, cơn bão không đến từ những vấn đề kinh tế, mà từ mối quan hệ đối ngoại nhạy cảm với người hàng xóm Campuchia.

Căng thẳng vốn đã âm ỉ từ lâu giữa hai quốc gia về vấn đề biên giới và khu vực tranh chấp xung quanh Đền Preah Vihear bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ. Những lời chỉ trích bắt đầu xuất hiện, cho rằng chính phủ của Paetongtarn đã có những động thái "nhượng bộ" hoặc "thân thiện quá mức" với Campuchia. Phe đối lập tại Thái Lan đã không bỏ lỡ cơ hội, cáo buộc chính phủ của cô đã không đủ kiên quyết để bảo vệ chủ quyền, thậm chí còn đặt mối quan hệ cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.
Và tâm điểm của những lời cáo buộc đó chính là mối quan hệ thân tình, sâu sắc và đầy phức tạp giữa gia đình Shinawatra và Hun Sen, cựu Thủ tướng và hiện là Chủ tịch Thượng viện đầy quyền lực của Campuchia. Thaksin và Hun Sen từ lâu đã được biết đến là những người bạn thân thiết. Sau cuộc đảo chính năm 2006, chính Hun Sen đã công khai bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Thaksin, thậm chí còn bổ nhiệm ông làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Campuchia vào năm 2009 – một động thái đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng. Mối thân tình đó được cho là vẫn tiếp tục được duy trì qua thế hệ của Paetongtarn.
Và rồi, một đoạn ghi âm bị rò rỉ đã châm ngòi cho một cơn bão chính trị mới. Nội dung cuộc gọi, được cho là giữa Paetongtarn và ông Hun Sen, đã bị tung ra ngoài. Dù chưa được xác thực đầy đủ, nó được cho là đã tiết lộ những cuộc thảo luận về các vấn đề biên giới nhạy cảm. Kinh hoàng hơn, Paetongtarn được cho là đã chỉ trích một chỉ huy quân sự cấp cao của chính Thái Lan về việc công khai chỉ trích Campuchia, thậm chí còn gọi vị tướng này là "đối thủ". Việc nội dung một cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai nhà lãnh đạo bị lộ ra ngoài đã gây ra một cơn địa chấn.
Phe đối lập ngay lập tức tận dụng sự việc này, cáo buộc Paetongtarn đã đi ngược lại lợi ích quốc gia. Lịch sử, một lần nữa, lại lặp lại. Mới đây, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết: tạm đình chỉ chức vụ Thủ tướng của Paetongtarn Shinawatra để điều tra những cáo buộc vi phạm đạo đức liên quan đến cuộc gọi rò rỉ này.
Đó là một đòn giáng mạnh, một nhát dao chính trị chí mạng vào chính phủ của cô, chỉ sau chưa đầy một năm nhậm chức. Paetongtarn đã chính thức trở thành thành viên thứ ba của gia tộc Shinawatra phải đối mặt với nguy cơ bị phế truất khỏi chiếc ghế Thủ tướng bởi các phán quyết của tòa án hoặc một cuộc đảo chính quân sự, nối tiếp bi kịch của cha cô, Thaksin, và dì cô, Yingluck.
Việc tạm đình chỉ chức vụ này không chỉ tạo ra một khoảng trống lãnh đạo tạm thời. Nó kéo theo những hệ lụy sâu rộng. Nó làm suy yếu nghiêm trọng uy tín chính trị của gia tộc, đặc biệt khi sự kiện này xảy ra cùng lúc với việc chính Thaksin cũng đang phải đối mặt với các vấn đề pháp lý của riêng mình. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của Paetongtarn đã giảm mạnh. Hàng nghìn người biểu tình lại một lần nữa xuống đường, kêu gọi cô từ chức.
Vòng lặp bi kịch của nền chính trị Thái Lan dường như lại bắt đầu. Những đám mây đen một lần nữa bao trùm lên triều đại Shinawatra. Sự việc này không chỉ khơi lại lo ngại về một chu kỳ bất ổn quen thuộc – nơi các chính phủ dân cử liên tục bị lật đổ bởi sự can thiệp của các thể chế bảo thủ. Nó còn đặt ra một câu hỏi lớn và đầy nhức nhối về tương lai của chính gia tộc này. Liệu Paetongtarn, nữ tướng trẻ tuổi, có thể vượt qua được thử thách pháp lý lần này và phá vỡ lời nguyền của gia tộc? Hay đây sẽ là dấu hiệu cho thấy quyền lực của dòng họ Shinawatra, sau ba thế hệ huy hoàng và sóng gió, đang dần đi đến hồi kết? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, treo lơ lửng trên nền chính trường đầy bất trắc của Thái Lan.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
