Một kiếp người trưởng thành giữa bốn bề ruộng đồng bao la, liệu sẽ mang dáng hình như thế nào?
Một góc nhỏ sau nhà lúc chiều tà
Một góc nhỏ sau nhà lúc chiều tà
Tôi nhớ mãi mảnh đất đã nuôi tôi lớn thành hình hài, từ những hàng tre rợp bóng mỗi xế chiều, từng kênh nước, ao tôm, ao cá, từng đoạn đường bùn vào những ngày mưa, hình ảnh những đứa trẻ săn cao hai ống quần tây cũ kĩ hì hục băng qua những vũng sình lầy lại hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Nhớ lắm cái ngày xưa ấy, ngày mà nhà nào nhà nấy lợp mái dừa, những hộ giàu hơn thì lát sàn gạch đỏ, mái gạch, ấy vậy mà vào cái thời ấy, nước vẫn cứ thế mà ngập, có năm nước ngập đến nỗi tràn vào tận cả chỗ ngủ. Những hộ nhà cạnh sông, cầu lớn thì càng khổ hơn, nước ngập, cuốn trôi biết bao nhiêu là thứ. Người lớn thì tìm cách đắp đê ngăn lũ, bọn trẻ thì mỗi chiều xuống lại kéo nhau tắm nước, xóm giềng cứ thế mà đi qua mọi sự biến thiên của thời gian. Càng về sau này, mỗi nhà đều chuẩn bị kỹ tâm thế hơn khi vào mùa nước nên nhà nhà xây cao lên vài ba mét so với mặt đường, nhà thì dựng lên trước mặt tiền những khối đá xếp chồng phết tráng bằng xi măng cao vút ngang đầu gối để chặn nước tràn vào nhà.
Thời thế đổi thay, thay đổi đi cả những điều xưa cũ, con đường đất đầy những vũng sình lầy ngày nào giờ thay bằng màu xám của nhựa, những cây cầu gỗ sắp đến tuổi mục nát mỗi lần bước qua lại được một phen hú vía vì sự rung lắc yếu ớt giờ đã thay bằng bê tông cốt thép cứng cựa. Cảnh vật thay đổi, người cũng đổi thay, những lứa trẻ ngày ấy chỉ như mới chốc lát đã lớn thành hình hài, mỗi đứa một nơi.
Người trẻ xa quê thường đến phố thị to lớn, đi từng bước chân nhỏ để tạo nên điều vĩ đại. Thế rồi ở nơi này, họ đi qua những thành phố tấp nập, qua những tòa nhà phủ kín gương cao chọc trời, sống ở trong những tòa nhà chỉ cách nhau một bức tường, mọi thứ khác biệt vô cùng so với xóm giềng ở những vùng trời đậm màu thiên nhiên bao phủ. Ở nơi mà phần lớn con người ta tìm đến để tìm kiếm cơ hội việc làm, sáng vội dậy đi làm, chiều về mệt mỏi mà thiếp đi, được một hôm ngày nghỉ lại chỉ muốn ở trong nhà mà thư giãn, giới hạn tiếp xúc với những người xung quanh từ đó mà thu nhỏ lại. Đôi khi người ta cảm thấy không có nhu cầu kết nối, đôi khi người ta đã thấm mệt nhoài sau một ngày làm việc dài đằng đẳng, ấy vậy nên mà cho dùng nhà cạnh sát vách, ở cùng một địa điểm trong một quãng dài mà có khi người ta chẳng biết được tên nhau, nơi thành phố nhộn nhịp bậc nhất đất chật mà người thì đông vì thế mà không dễ để người ta mở lòng.
Bộ mặt thành phố và đồng quê luôn mang hai sắc thái đối lập. Một bên là nhịp sống hối hả, nơi dòng người tấp nập không ngừng nghỉ, những công trình cao tầng thi công suốt ngày đêm, bỏ xa phía thành phố lại là vẻ bình yên với những mái nhà đơn sơ, mộc mạc, những con đường nhỏ được hình thành từ dấu chân quen thuộc của người qua lại. Mỗi con người lớn lên và sống ở những vùng đất khác nhau đều tích lũy cho mình những trải nghiệm riêng biệt. Chính vì thế, càng đi nhiều, con người càng trở nên phong phú hơn, có cơ hội mở rộng tầm mắt và chạm đến những điều mới mẻ của thế giới.
Người xuất thân từ đồng quê chưa bao giờ được gọi là người “lạc hậu” một cách phiến diện, bởi thực chất họ sở hữu một cuộc đời vô cùng giàu có. Đó là sự giàu có về vốn sống và những trải nghiệm tự thân quý giá qua năm tháng xoay vần cùng nắng gió. Người đồng quê họ gần gũi, họ chất phác, vì họ đã gắn bó một đời cùng sông nước, đồng ruộng, họ đối đãi với đời bằng lòng hòa ái, có thể chuyện trò rôm rả với người lạ như bằng hữu thâm giao ngay từ lần đầu gặp gỡ, quần áo họ mặc đều là loại thoải mái, giản đơn, chỉ đơn giản vì nó dễ vận động, thuận tiện tưới tiêu, cày cuốc. Những con người sống đời chân phương, lấy lao động làm niềm vui ấy, chẳng phải là những tâm hồn vô cùng tuyệt vời và đáng trân trọng hay sao?
Từ đồng quê đến phố thị, từ những điều chưa biết đến bao ngỡ ngàng, cuộc sống của người dân nơi gốc đa bến nước đôi khi vẫn còn đó những chật vật, thiếu thốn, nơi mà cơ sở hạ tầng chưa thể sánh cùng sự hào nhoáng của những đô thị lớn. Thế nhưng, chung quy lại, mỗi miền đất trên Tổ quốc đều có những thuận lợi và khó khăn riêng biệt. Chính từ sự khác biệt ấy mà mỗi vùng miền mang lên mình những sắc thái độc đáo, với những con người, giọng nói và nếp sống đặc trưng từ nơi họ đã chôn nhau cắt rốn. Khi bước chân đến những miền đất mới, họ mang theo cả hồn cốt quê hương, cùng nhau giao thoa tiếng nói, văn hóa và phong tục, từ đó bồi đắp nên sự đa dạng của đất nước ta đang sống.
Đôi lời gửi đến người sắp rời xa quê hương và người đã xa quê hương một quãng thời gian dài: Nếu một mai người rời xa mảnh đất quê mình, mong người vẫn hãy luôn để lại một phần mảnh đất người đã sinh ra và lớn lên thành hình hài cất vào một góc ở trái tim người, để người vẫn sống mãi với tình yêu quê hương, nơi đã nuôi người lớn thành hình hài.
*Bài viết này được thực hiện dựa trên những chiêm nghiệm và góc nhìn cá nhân, hoàn toàn không mang ý định, định kiến hay công kích bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Trong quá trình truyền tải thông điệp, nếu còn những điều chưa tròn trịa hay sai sót, rất mong bạn đọc sẽ thấu hiểu và đóng góp ý kiến chân thành để hành trình cầm bút của mình thêm phần vững vàng. Nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng này, xin chúc cho bạn một cuộc đời an nhiên và tự tại.