Tôi cũng có. Bạn cũng có. Có những ước mơ chỉ để nhìn vào và cười. Có những ước mơ mỗi lần nhớ lại là khóc.
Tôi từng lạc quan cho rằng chúng ta rồi sẽ trở thành giấc mơ của mình. Tôi cũng từng bi quan cho rằng đời người phải chăng chỉ là một chuỗi tháng ngày tiếc nuối và ân hận vì không thực hiện được điều mình hằng mơ ước.
Tôi có những người bạn từng mơ đi khắp năm châu bốn bể. Có người thực sự đã đi, có người thực sự đã ở nhà mãi mãi. Có những người mơ ước được ở nhà mãi nhưng cuối cùng lại đi rất xa. Những cơ hội đến trong đời và những nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn đẩy người ta tới chỗ phải lựa chọn. Từng lựa chọn một, rồi sẽ đem người ta tới rất gần hoặc rất xa ước mơ ban đầu.
Nhiều lúc bạn bè tôi ngồi nói với tôi và cười rằng hồi đó họ thật trẻ con khi đã mơ như vậy. Tôi không biết nữa. Giấc mơ của tôi luôn rất nhất quán từ khi tôi còn nhỏ xíu. Tôi chưa bao giờ thực sự mơ một cái gì chệch khỏi chuyện mà tôi muốn làm, hoặc chệch khỏi niềm ham thích đó của tôi. Mọi thứ trên đường đi, dù tôi có phải nỗ lực để đạt được hay không, thì cũng không làm tôi mơ ước một cái gì khác khỏi quỹ đạo đó.
Tôi tin rằng mỗi người có một linh hồn riêng, như cách người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Đừng hiểu lầm, tôi là người làm giáo dục. Tôi biết và tôi tin rằng mọi hành vi đều là do giáo dục mà thành. Nhưng tôi không đang nói tới hành vi, mà nói tới điều sâu thẳm trong linh hồn người. Hành vi thì dễ chi phối thôi, nhưng khát khao từ đáy lòng chúng ta là gì?
Tôi cho rằng tôi đã tới với thế giới này bằng một linh hồn bướng bỉnh tới nỗi không trở ngại nào, không đòn roi nào có thể khuất phục được. Đó là một linh hồn tự do và luôn biết nó muốn gì. Tôi hiếm khi nhầm lẫn về chuyện tôi muốn gì. Nhiều khi vì nó mà tôi quá cố chấp, quá tự tin, tôi lỡ chân, vì tôi biết chắc chắn đó là điều tôi muốn. Tôi đã nhường chỗ cho linh hồn của tôi tự do tới nỗi nó hành xử như một đứa trẻ muốn đồ chơi, nó muốn và nó bèn tìm mọi cách để có được, dù khó khăn ra sao. Hoặc do bản chất của nó là không chịu khuất phục, nên tôi không kìm nó lại được. Con gà quả trứng thôi.
Và vì mọi thứ có vẻ rõ ràng như vậy, nên tôi trở thành một thực thể vừa rất lạc quan vừa rất bi quan. Đời thì nhiều chuyện bất như ý, nhưng sâu trong tôi đâu chịu chấp nhận. Nên tôi có buồn nhiều. Tôi cũng lạc quan nữa vì thực ra cuối cùng thì có vẻ như những điều tôi muốn có nó cứ tới gần tôi hơn, từng chút một. Tới bây giờ tôi vẫn không chấp nhận chịu thua, bởi vì tôi đâu có thua. Tôi có nhiều tín hiệu cho thấy rằng rồi tôi sẽ có được điều tôi muốn, rằng vốn dĩ tôi đã muốn đúng thứ tôi cần. Đồng thời tôi cũng chịu thua, vì nếu cuộc đời muốn xảy ra kiểu đó, thì tôi cũng không có sức mạnh nào mà kháng cự. Nghe mâu thuẫn ha?
Tuổi 25 là cột mốc điên cuồng nhất cuộc đời tôi. Tôi trải qua cú sang chấn tâm lý lớn nhất trên đời, phá vỡ tất cả mọi niềm tin và quy tắc tôi từng tích luỹ. Tôi có ghét chuyện đã xảy ra không? Có. Tôi có thích việc đời tôi xoay 360 độ như vậy không? Có luôn. Dù sao đã lỡ đến với thế giới này, vậy thì rung lắc chao đảo đi, thay vì mờ ảo nhạt nhoà.
Tôi luôn cảm thấy rất cô đơn, từ nhỏ, mặc dù tôi luôn vui và dễ thấy hạnh phúc. Tại sao mọi thứ lại luôn song song tồn tại trong tôi như vậy thì tôi cũng không biết. Tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất cô đơn và có lẽ đó mới là bản chất của linh hồn tôi. Có thể nó quá đặc biệt và không có linh hồn nào đồng điệu được. Hoặc nó quá tự do và cố tình đẩy xa cho mọi linh hồn khác khỏi bước vào. Tôi cũng hay gặp được những linh hồn khác cũng cô đơn như vậy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, hoặc không nói chuyện với nhau, để hai linh hồn cứ thế song song tồn tại cạnh nhau, không hoà quyện. Tôi chưa bao giờ thực sự hoà quyện với ai. Có cái gì đó luôn đứng giữa, một làn hơi mỏng manh, một đám gai, hay một ánh mắt lạnh lùng. Tôi là người lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp, lạnh lùng cả với bản thân mình. Tôi thường tự làm cho hình ảnh mình thật xấu xí để đẩy người khác đi xa. Chuyện đó hiệu quả mà. Tôi bị ghét rất nhiều và những người ở lại đã thực sự biết cách làm cho tôi ấm áp. Một số đã chán nản rời đi, một số nhỏ thì ở lại, không biết vì điều gì.
Nếu phải mô tả bản thân bằng một món đồ, chắc tôi là cái gì đó vô cùng trơn trượt. Chưa từng có ai nắm giữ được tôi, thậm chí càng nắm càng tuột, càng tưng lên và nhảy đi mất.
Tôi cũng thường để tuột mất tôi.
Không biết cuối cùng thì liệu có một linh hồn nào đó, cũng đang lang thang, gặp được linh hồn của tôi và cất tiếng chào, rồi chúng nó làm bạn với nhau được không. Tôi cũng vẫn sẽ đứng ngoài mà quan sát chúng như bây giờ tôi vẫn quan sát linh hồn tôi, nhưng chắc tôi sẽ cảm thấy đầy đủ hơn. Có lẽ đây cũng là một ước mơ mà linh hồn tôi vẫn hằng ấp ủ.
* Bài này viết nghe có vẻ như người viết đang buồn. Thực ra là không. Đây chỉ là một trong những lần tôi đứng từ ngoài và nhìn lại tôi của nhiều năm sống trên đời. Chứ hiện tại thì tôi đang vui, và nó không ảnh hưởng gì tới điều tôi viết. Tôi đã viết nhiều tới nỗi tâm trạng tôi không bao giờ liên quan tới bài viết.