– Con có thấy phòng con ở có nóng không? Lần ba qua, ba thấy hơi nóng. Một đêm nằm bằng một năm ở, nếu con thấy không thoải mái thì nên tìm chỗ khác.
– Con đi làm về rồi hả? Đi làm về có mệt không con? Hôm nay đi làm có gì vui không?
– Con ăn tối chưa? Con tắm rửa chưa? Đi làm về nghỉ ngơi xong tắm rửa, ăn uống, đừng để trễ quá nha con.
Những câu hỏi thăm từ ba mẹ, đều đặn mỗi ngày như thế, chất chứa bao nỗi nhớ và tình thương yêu. Dẫu lúc bé có hư như thế nào, dẫu khi trưởng thành có lúc ham chơi mà để quên tình cảm đó thì ba mẹ vẫn luôn dõi theo và yêu thương mình.
Có lúc, ba mẹ bảo: “Nhiều khi muốn gọi mà cũng không dám gọi con, sợ con đang làm việc hay bận công chuyện…”
Bỗng thấy chạnh lòng…
Điện thoại có đó. Internet có đó. Chẳng có tốn là bao, 5 phút gọi thôi cũng được. Miễn là gọi về nhà.
Gọi về mới biết:
– Nay ba đi câu cá mà không câu được con nào
– Em chiên bánh chuối, cả nhà cùng ăn
– Mẹ dỗi ba vì ba còn uống rượu, ba chọc mẹ vì mẹ đòi gả ba đi 
Nay mình và chị gái ngồi đóng ít đồ đạc để gửi về cho ba mẹ và em. Chị mình mới bảo: "Dạo này em gọi về cho ba mẹ thường xuyên hơn, mẹ kể với chị là mẹ vui lắm đó".
Lúc trước mình cũng 'ham chơi', nghĩ là phải khi nào thực sự rảnh hẵng gọi về cho gia đình. Đôi khi mình còn nghĩ phải chuẩn bị sẵn những câu hỏi, những chủ đề để nói chuyện với ba mẹ vì mình thấy sao suốt ngày mình cũng chỉ hỏi ba mẹ đã ăn cơm chưa, hôm nay ăn gì, sức khỏe ra sao...
Nhưng mấy tháng gần đây, mình không làm mọi thứ phức tạp lên nữa. Chỉ đơn giản là nhấc máy gọi về thôi:
- Là lúc cả nhà ăn cơm, mình cũng ăn cơm, tuy nói chuyện với nhau qua điện thoại nhưng tưởng chừng mình vẫn hiện diện trong ngôi nhà, quây quần bên mâm cơm cùng gia đình.
- Là lúc mình bôi kem chống nắng, 'diện' một xíu trước khi đi làm, tranh thủ gọi mẹ nói chuyện xíu xiu.
- Là lúc mới đi làm về, 'đá' ngay một cuộc gọi kể với mẹ về ngày hôm nay, hóng hớt xem ở nhà có tin gì hot,... và hằng hà sa số đủ chuyện trên đời.
Đợt tâm sự với bạn, bạn mình bảo: "Tụi mày đi học, đi làm xa nhà, thường chỉ về mỗi dịp Tết. Năm nay ba mẹ tụi mày cũng 50, 60 đổ lên. Giả sử đời người có 100 năm và từ giờ đến hết đời, năm nào tụi mày cũng về đều đặn vào dịp Tết. Vậy vị chi là tụi mày còn tối thiểu 40 lần về thăm nhà, gặp mặt ba mẹ mà thôi."
Đời người tưởng chừng dài, nhưng hóa ra lại ngắn. 40 lần nghe tưởng chừng nhiều nhưng cũng chỉ là những cái chớp mắt trôi qua. Ấy cho nên sắp xếp về được lúc nào quý lúc đó. Gọi được, trò chuyện được với ba mẹ bao nhiêu quý bấy nhiêu.
Tuy mình không thể sống với ba mẹ cả đời, cũng không thể dành cả đời để phụng dưỡng ba mẹ. Nhưng có một sự thật là ba mẹ dành cả đời để chứng kiến mình lớn lên, lắng nghe và dõi theo hành trình của mình.
Ảnh mình chụp lần đầu cùng chị và cháu đưa mẹ dạo Thảo Cầm Viên
Ảnh mình chụp lần đầu cùng chị và cháu đưa mẹ dạo Thảo Cầm Viên