... Đã lâu rồi tôi không còn cảm giác mơ mộng vu vơ về chuyện đời , cụ thể là chuyện của thằng con trai vừa tập bước ra xa hội , chuyện ngôi sao , chuyện người yêu ..., nói chung là đủ thứ chuyện trên đời . Giờ muốn mơ cũng không có thời gian để mơ, mong sao cho chiều về thật nhanh , kết thúc xong công việc , bỏ qua nó lên trên chiếc giưởng ngủ của mình . Cái cảm giác mơ về một thứ đó thật ấn tượng hầu như đã không còn ! không biết mơ còn là sự thông minh mà các nhà khoa học đã chứng minh nữa không . Những cái cảm giác ngồi im mà nghĩ lung tung nó cũng đi đâu mất . Trời ,chả lẽ đã già và không quan tâm đến bất cứ điều gì . I wish....