Giá như, ngày hôm đó...
mình có thể dịu dàng hơn. Thì có lẽ thế giới đã không tạt mình gáo nước lạnh đến thế.
Khi chúng ta ở trong môi trường mà phản ứng cảm xúc có thể dẫn đến hậu quả như môi trường làm việc thì chúng ta có xu hướng kiểm soát và dồn nén những cảm xúc đó. Trong khi với người thân như gia đình, bạn bè, chúng ta nghĩ rằng họ sẽ luôn ở đó, sẽ không bao giờ rời bỏ vì vậy chúng ta có xu hướng thả lỏng, dễ dàng trút bỏ cơn giận ngay lập tức lên họ.
Mình đã rơi vào bẫy cảm xúc như thế,
và cái ngày tồi tệ đó được bắt đầu:
Khi công việc có chút trúc trắc, sự bực tức được tích tụ mang về nhà
Khi tâm lý không mấy dễ chịu, chút chuyện tình cảm bình thường rất dễ giải quyết thì nay lại bực tức vì không như ý
Bị phàn nàn, trách móc, rồi hụt hẫng, tức giận
Một chuỗi những sự việc liên tiếp khiến tinh thần mình bị dồn nén và nhạy cảm.
Mình đã tự hỏi: Từ giờ đến hết ngày liệu còn điều gì tệ hơn thế nữa không? Kết quả đương nhiên là YES, CÚ CHỐT CUỐI NGÀY VƯỢT NGOÀI MONG ĐỢI.
Tâm lý lúc này chuyển hẳn sang hoang mang, rối loạn. Mình không muốn ngủ, không thể ngủ nhưng não bộ bị ức chế phải nghỉ ngơi là một loại giằng xé. Cố gắng từng chút, từng chút để ngủ và mong trời mau sáng, vì mình biết ngày mai là một ngày dài, mình có một chuyến đi và có chuyện rất quan trọng phải làm.
Người ta nói “Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông”, mình đã khăng khăng như vậy, cho tới khi thất vọng: “Thật ngây thơ biết bao”. Biết là vô ích nhưng mình vẫn làm, dù chỉ có chút hi vọng cũng vẫn muốn làm. Đúng là điên rồi, nhưng mình dám. Mình cũng dám chấp nhận thực tế, thả lỏng tâm trạng và tìm kiếm sự xoa dịu.
Mình kịp nhận ra, phản ứng cảm xúc ở môi trường nào cũng đều có hậu quả của nó. Vì cơm áo gạo tiền, vì các mối quan hệ xã hội chúng ta không dám bộc lộ thái quá. Còn những người thật sự quan tâm thì chúng ta được quyền cho phép bản thân được tổn thương họ?
Mình vừa là người đem tổn thương đến cho người khác và vừa chịu tổn thương từ người khác. Thật tệ, một ngày tồi tệ và bản thân cũng thật tồi tệ.
Giá như ngày hôm đó, mình có thể dịu dàng hơn. Dịu dàng hơn với công việc, dịu dàng hơn với gia đình, dịu dàng hơn với thế giới. Thì chắc là, thế giới cũng đã không tạt mình gáo nước lạnh đến thế. Ai cũng xứng đáng được yêu, được tôn trọng, được đối xử tử tế và văn minh. Trở về từ cơn say, không mệt mỏi, choáng váng thì cũng là đau đầu nhưng thực tế.
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất