Viết về Mắt Biếc là viết về mối tình si, về cái câu Giá như....ngày ấy
Câu chuyện mở đầu với tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan. Ngạn - một cậu bé nhút nhát, rụt rè, sống nội tâm và không có gì nổi bật, những gì âm thầm, những mối tình câm, ý tại ngôn ngoại. Trong khi đó, Hà Lan thích sự phồn hoa, náo nhiệt của thành phố, một sự chủ động trong tình yêu hơn. Có lẽ, nhiều độc giả đều nhận ra nhiều sự khác biệt hơn những điều tôi vừa nói và ai cũng cho rằng vốn dĩ cả hai đã là hai thế giới khác biệt không thuộc về nhau 
nhưng mà chắc gì đã mãi không thuộc về nhau nếu ngày ấy Ngạn chịu nói tâm tư tình cảm của mình cho Hà Lan. 
Nếu nói hơn chua chát, có lẽ Ngạn là bài học giành cho những chàng trai yêu mà ngại thể hiện tình cảm.
Khi nào Ngạn biết được Hà Lan không yêu mình? Đó là thời điểm mà cô nghe tiếng đàn của anh.
Liệu có bạn nữ nào nghe chàng trai bên cạnh đánh đàn cho mình nghe hoài, mà không hiểu anh ta muốn gì? Chắc không ai đâu ha. Hà Lan biết Ngạn yêu mình, và vô cùng thất vọng khi hơn 1 năm trời, anh chỉ biết “gảy đàn” chứ không nói gì khác.
Thậm chí đến phút cuối cùng, cô đã mang đến sự chủ động “rõ ràng bài này ông sáng tác phải hông”, thì Ngạn mới thành thật “ừ đúng rồi, tất cả những bài hát trước nay tôi đàn đều là do tui tự sáng tác”
Nhưng Hà Lan biết rồi ông ơi! Nếu cái giây phút đó mà Ngạn tỏ tình luôn, thì mối tình ấy đã kết thúc ngay từ lúc ấy, chứ nó không đau đớn thành một câu chuyện buồn day dứt lấy bao nước mắt bao người.
Nhiều năm sau, khi mà Hà Lan đã trở thành bà mẹ đơn thân, Ngạn một lần nữa lại không thể lọt vào mắt xanh của cô gái năm ấy, một kết cục không thể thảm hại hơn! 
Cái ngày định mệnh mà mẹ của Lan nói thẳng với cô về vấn đề yêu Ngạn đi, Hà Lan đáp “anh ấy quá tốt, con không xứng với anh ấy” 
Một lời nói "Anh yêu em" sao khó nói quá vậy Ngạn!
Nếu là tuổi đôi mươi, tôi sẽ đứng về phía Ngạn, thổ lộ mà chưa chắc sự gật đầu bên kia sẽ mất luôn mối quan hệ đang có, chặn hết mọi thông tin liên lạc thì sao mà dõi theo người kia, để chăm sóc, quan tâm họ từ xa, và đứng đợi họ một cơ hội để restart... Nhưng cả hai đã 30. Hà Lan đã thành người mẹ đơn thân rồi mà Ngạn!!!
Giống như trong bóng đá, một cầu thủ không phải cứ rê dắt giỏi, chuyền đan xen mượt như tơ là giỏi. Cái mấu chốt ở đây là ghi bàn. Tán gái cũng vậy, hình ảnh Ngạn trong câu chuyện mắt biếc này chỉ là ôm mối tình si hàng chục năm trời, không dám mở lời quyết định, thì thất bại là 100%. Hy vọng, tôi sẽ không giống ông Ngạn à.
Yêu anh dại khờ đó là Hà Lan
Ở cái tuổi 17, giành tình yêu cho một người chẳng xứng đáng, để rồi mang thai và làm mẹ đơn thân. Một cô gái dám mở lòng, dám yêu, nhưng lại có một mối tình buồn bởi vì đã chọn sai người.
Thậm chí cái tình yêu của Hà Lan cũng si mê chẳng khác gì tình yêu của Ngạn đối với cô. Bởi vì nhiều năm sau, cô lại muốn yêu một anh chàng tên là Linh, chỉ bởi vì Linh trông có nét gì đó rất giống vẻ phong lưu ngày xưa của Dũng!!!!!!!
Nhưng Hà Lan lý trí hơn Ngạn. Và sau tất cả cô đã có thứ mình cần, một mối tình cuối cùng với người chồng chấp nhận được quá khứ của cô.
Cách cô từ chối Ngạn cũng rất tuyệt vời, thẳng thắn và lạnh lùng, đủ để thức tỉnh được những tâm hồn thích đóng vai “anh trai quốc dân”
“Số con bé nó khổ, nó có đôi mắt biếc, nên đời nó vậy, vất vả long đong” - Câu bà nội Ngạn nói ám chỉ số phận long đong của Hà Lan nhưng mà cuối cùng cô đã có thứ mình cần là một mái ấm đúng nghỉa còn Ngạn không có mắt biếc nhưng số phận lại rõ khổ! Con trai yêu đơn phương khổ lắm, tôi hiểu nỗi khổ bao năm của Ngạn.
Rồi Trà Long - Ngạn (phức tạp nha)
Trà Long là con của Hà Lan. Nhưng khổ cái Trà Long lại ôm mối tình với ông giáo làng Ngạn, quyết học thành tài và về quê làm cô giáo, để kết duyên cùng ông ấy. 
Một sự chủ động trong tình yêu, vượt qua mọi tuổi tác, thế hệ, mà nói hơi quá là luân thường đạo lý của một làng quê Việt Nam thời điểm đó. Thế nhưng Ngạn chợt tỉnh ngộ rằng mình thực chất chỉ coi Trà Long là một "phiên bản copy" của Hà Lan. Và anh chọn cách ra đi. Ngạn đã đúng vì đừng nên yêu một người chỉ vì họ giống với một người mà mình đã từng yêu đến cuồng nhiệt.
3 điểm nhấn nhất trong câu chuyện cũng là bộ phim Mắt Biếc sẽ công chiếu vào 19/12/2019 đã được mình liệt kê ra rồi. Riêng mình thấy Ngạn đúng ở tuổi đôi mươi nhưng sai ở tuổi 30 và lại đúng khi ra đi. Nhìn Ngạn, đọc bài viết này, chắc chàng trai nào cũng sẽ mang cho mình một vài nỗi sợ, ám ảnh khi lỡ trót yêu mội người như chưa từng được yêu và đang không biết làm sao giống tôi ha
Tự dưng nhìn Ngạn, mình lại ghép 3 bài hát của rapper Karik không biểu diễn trên sân khấu giành tặng cho người yêu cũ thành 1 câu rất buồn khác: "Thương" những thứ "Từng là tất cả" đến " Cạn cả nước mắt". 
Author: KMLN