Bây giờ đã là 3 giờ 47 phút sáng ngày 24/12, và mình không ngủ được. Chả biết do giáng sinh ấm áp sắp đến khiến mình phấn khích quá độ, hay do mùa đông lạnh lẽo mà mình vẫn chưa có ai để sưởi ấm nên tủi thân nữa. Một mùa Noel lại đến, đây cũng là dấu hiệu của một năm sắp qua đi, và mình lại có vài tâm sự. Bất kỳ ai đi qua một ngưỡng nào đó của cuộc đời thì sẽ luôn có những bài học cho riêng họ, và mình mong những thứ sắp được chia sẻ sau đây sẽ giúp ích cho một ai sau này.

Đừng vì bị chỉ trích mà dừng lại

Năm thứ hai sau khi sang Nga, mình đã đi học thêm một cô giáo. Đây là người cô thứ hai của mình, và khác với những giáo viên trong quá khứ, mình cực kỳ căm ghét cô này. Lý do vô cùng đơn giản, mình chả học được gì từ cô cả. Đôi lúc mình tự hỏi vấn đề có phải nằm ở mình hay không, nhưng chưa có câu trả lời nào làm mình thoả mãn. Suốt hai năm ròng rã, mình chỉ lên lớp, viết một bài chính tả bằng tiếng Nga, đóng học phí và đi về. Mình viết khá tệ, và mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi cô chửi thằng vào mặt mình rằng: "Nếu cứ như thế này, mày sẽ chỉ toàn điểm hai, và sẽ không làm được trò trống gì cả". Đó có lẽ là một câu nói khá đau với một đứa 12-13 tuổi. Đã hơn bốn năm trôi qua, và câu nói trên vẫn in đậm trong tâm trí mình, nhưng chỉ khác một chỗ, mình chưa có năm nào bị hai điểm môn tiếng Nga (cho bạn nào chưa biết thì thang điểm ở Nga là 5, và 2 là thấp nhất). Cô giáo đó có lẽ vẫn khá ghét mình, vì sau khi nghỉ học, mình có gặp lại cô vài lần. Như một đứa học sinh biết ơn, mình luôn chào với một cái gật đầu, nhưng chưa có lần nào mình được cô chào lại như một đứa học trò cũ.
Khoảng tuần trước, mình nhận kết quả của bài luận tiếng Nga mình viết hồi đầu tháng. Đây là một bài kiểm tra mà bạn phải vượt qua nếu như muốn thi đại học. Về cơ bản, nó cũng tương tự như những bài luận khác, nhưng cái khó ở đây là bạn phải có một kiến thức nhất định về văn học Nga. Như đã đề cập trong quá khứ, mình nhận định bản thân chưa quá giỏi tiếng Nga, và mình cũng không yêu văn học Nga lắm nên khá lo lắng về bài kiểm tra này, nhưng may mắn là mình đã đậu để kết thúc một năm thật viên mãn.
Nếu như năm đó, mình tin lời cô giáo mình rằng mình sẽ không làm nên trò trống gì, thì có lẽ mình đã không ngồi ở đây để kể cho các bạn câu chuyện này. Bài học ở đây là hãy tin vào những gì bản thân đang làm dù có thể bạn sẽ nhận phải sự chỉ trích của người khác.

Không có gì là tuyệt đối

Đây là một bài học mình phải trải qua tương đối nhiều chuyện để nhận ra. Đôi lúc chúng ta bị những thứ không thật trên mạng đánh lừa rằng bản chưa đủ tốt. Một làn da đẹp của chị siêu mẫu nọ sẽ khiến bạn cảm giác khuôn mặt mình thật xấu xí. Cơ thể sáu múi của anh thanh niên kia sẽ làm bạn tự ti về cơ bụng phẳng phiu của bản thân. Mấu chốt của vấn đề không phải là những điều trên đều là sai trái, mà là những thứ trên sẽ không bao giờ là mãi mãi. Để đạt được mọi thứ một cách hoàn hảo như vậy, họ đã có những lúc sở hữu làn da xấu xí hay một body đầy mỡ thừa, và bạn sẽ không bao giờ thấy được những điều đó. Vậy nên, hãy cố gắng học cách biết bản thân mình là ai, có gì, sẽ đạt được gì, và chấp nhận rằng chả có gì là tuyệt đối.

Những tương tác mạng xã hội cũng chỉ là trên mạng mà thôi

Mạng xã hội nói rất nhiều về con người chúng ta, nhưng nó sẽ không bao giờ thực sự thể hiện đúng những tương tác giữa người với người mà ta đang có. Khoảng vài năm trước, Facebook rộ lên một cái trend gọi là lọc bạn bè, những ai không tương tác sẽ bị "bay màu" ngay lập tức. Tưởng như đó là một cách hay để thu hẹp phạm vi giao tiếp và tìm ra những mối quan hệ đích thực cho đến khi bạn nhận ra nó chả thay đổi gì hết. Việc đi qua một bài post và để lại một chấm chả có gì là khó khăn hay tốn thời gian, thậm chí đôi lúc chúng ta còn làm trong vô thức, vậy thì làm sao ta biết đâu là những người quan tâm tới ta hay họ chỉ làm thế vì họ đang rảnh?
Một người đang bận kiếm tiền nuôi gia đình sẽ chẳng rảnh hơi để lên mạng mỗi ngày và xem ai đã hủy kết bạn với mình. Chúng ta cần bình thường hoá việc ta có những người bạn rất thân, nhưng chả thèm follow nhau hay tương tác trên mạng xã hội. Đôi lúc ta cần một người thực sự lắng nghe ta lúc cô đơn hơn là một nút like trên thế giới ảo.

Nếu không mắc sai lầm, thì bạn đang chả làm gì hết

Ai cũng được nghe những câu chuyện về những tỷ phú hay doanh nhân đã xây dựng cơ ngơi từ việc bỏ học như thế nào, nhưng chả ai quan tâm tới việc họ đã thất bại ra sao.
Họ mắc những sai lầm và phải trả giá bằng cả chục năm trời, trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi mới có được ngày hôm nay, nhưng mấy ai thực sự chú tâm vào điều đó.
Bài học lớn nhất mà mình nhận ra khi thử một điều mới đó là hãy cho mục tiêu của bạn có cơ hội thất bại. Chả ai làm đúng ngay lần đầu, đương nhiên là có những thiên tài với món quà trời phú, nhưng chắc chắn đó không phải là bạn. Chả có gì sai khi làm và thất bại. Vấp ngã thì dễ, đứng lên mới khó. Nếu như mọi việc bạn đang làm quá trơn tru, hãy nhìn lại, và tự hỏi bản thân rằng: "Liệu ta đã thực sự làm đúng hay chưa?".

Hãy nhận thức những gì bạn đang làm

Môi trường lớn lên khác nhau tạo nên sự khác biệt trong mỗi chúng ta, vô tình, nó cũng tạo ra những góc nhìn và chuẩn mực đạo đức khác nhau. Ví dụ, nếu bạn lớn lên trong môi trường tệ nạn, thì bạn sẽ xem những việc phạm pháp như trộm cắp là chấp nhận được, và nên xảy ra, vì nó mang lại miếng ăn cho tầng lớp thấp hơn. Bạn chỉ có thể thay đổi khi bạn nhận thức rõ hành vi của mình, và chấp nhận cái sai của bản thân và phá bỏ những tư tưởng sai lệch trong quá khứ, thứ đã đi cùng bạn trong một thời gian dài.
Có lẽ đã đủ dài với một bài tâm sự, mong Noel này các bạn có thể mỉm cười với những sai lầm hay bài học mình đã nhận được, và xem nó như một phần tất yếu trong cõi đời. Merry X-mas!
24/12/2021
4:55 AM