Thông thường thì em ghét coi ngôn tình, vì nó làm em yếu đuối để tin vào một tình yêu quá hoàn hảo. Nhưng dạo gần đây không hiểu sao em lại vô tình được biết đến Tuổi thanh xuân ngây thơ tươi đẹp và dành cuối tuần để coi nó. Em biết ngôn tình thì lúc nào cũng tồn tại một tình yêu hoàn hảo giữa hai người giành cho nhau và đương nhiên thì happy ending là điều không tránh khỏi. 
"A love so beautiful"
Nhưng phim này một phần gieo cho em sự hi vọng vào tình yêu đơn thuần và trong sáng, mặt khác nó lại làm em cảm thấy hối tiếc vì đã không dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Anh biết không, nữ chính đã dành những năm ngồi trên ghế nhà trường chỉ để cho ai đó biết rằng cô đã thích họ như thế nào, và dù thế nào thì cũng vẫn luôn ở đó, luôn giữ một tình cảm. 
Và anh à, em thì không được như vậy, em đã thích anh, một khoảng thời gian dài, nhưng lại giữ riêng cho mình và luôn nhìn anh từ một phía, lại tự nhủ rằng em và anh có sở thích thậm chí tính cách khác nhau quá, nên chẳng thể đến được với nhau. Luôn lặng thầm nhìn anh từ đằng sau, hoặc dám liếc nhìn khi anh ngang qua trên trường là thói quen của em. 
Em đã ước, mình đủ dũng cảm nói với anh, cũng không cần anh đáp lại nhưng để anh biết được rằng có một đứa luôn nhìn anh từ phía xa, để em có thể tự nhủ rằng mình đã dũng cảm bày tỏ mà không cần biết kết quả, và để khi nhớ lại, em đã không phải hối tiếc vì sự nhút nhát của bản thân.