Giá như tôi có 1 ham muốn
…chẳng cần phải là 1 ham muốn tột bậc này nọ…
Chỉ là 1 ham muốn để đủ biết thời gian trôi qua mình đã có những gì…

Giá như tôi biết mơ ước là gì…
Có lẽ tôi sẽ vẽ ra ước mơ của mình, nhìn nó chăm chút từng ngày,
ban đầu sẽ là mơ ước,
tiếp đến là nghĩ nhiều về nó,
sau nữa là hành động cho nó…giá như tôi có thể biết…

Giá như tôi biết mục đích là gì…
Có lẽ tôi sẽ chăm chú đi đến cùng 1 mục đích,
một con đường để dẫn đến 1 đâu đó…
có thể không dễ dàng như những gì mình nghĩ,
nhưng có 1 mục đích, để biết cuộc đời vẫn còn nhiều mục đích khác nữa mà con người thường tự đặt cho mình…
có lẽ nếu tôi biết thì đã khác…tôi chẳng biết mục đích là gì…
chẳng biết con đường hiện tại sẽ dẫn đến đâu…
không có mục đích bạn chỉ có thể đi lanh quanh…cho đời mỏi mệt.

Giá như tôi biết đam mê là gì…
Có lẽ đam mê là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe nói đến nhưng chưa được trải qua bao giờ,
tôi khao khát có 1 đam mê, 1 đam mê để cùng nó đi đến cuối cuộc đời,
đam mê có phải như 1 người bạn, 1 tri kỷ của cuộc đời hay không?
bao nhiêu người sống chết với đam mê của mình, điều đó chẳng phải tuyệt vời hay sao?
tiếc…lại tiếc nữa rồi, tôi chỉ tiếc là tôi chưa có đam mê huống chi là đam mê tột bậc…giá như t đừng giá như như thế nữa…

Giá như xa hơn…
tôi hiểu cuộc sống là gì…
Có người nói cuộc sống là để sống , không phải để hiểu, có thật cuộc sống là chỉ để sống không?
Nếu không quan sát, chăm chú và lắng nghe cuộc sống để hiểu liệu bạn có thể sống? cuộc sống như tôi thấy hiện tại thật đơn giản quá, có lẽ tôi chẳng phải lo lắng điều gì nên suy nghĩ đơn giản như cuộc sống đơn giản vậy hay cuộc sống vốn từ khi tồn tại đã đơn giản như thế, chỉ khi có sự hiện diện của con người cách đây hàng triệu năm mới bắt đầu phức tạp như vậy? thật khó để lần đường trong bóng tối…nhưng nếu tôi hiểu cuộc sống hơn, có lẽ tôi dành thời gian cho việc thắc mắc bằng cách quan sát cuộc sống rồi… Cuộc sống vẫn là 1 đối tượng bí ẩn trong tôi…

Giá như xa hơn nữa…tôi hiểu ý nghĩa của cuộc đời là gì…
Có lẽ…quá nhiều cái có lẽ…tôi hay tự hỏi, liệu cuộc đời là gì…sinh ra -> học hành -> lao động -> vui thú -> trải nghiệm -> và chết…liệu cái vòng lẩn quẩn như thế có phải là ý nghĩa của cuộc đời…18 tuổi, 20 tuổi, 22 tuổi, đến 24 tuổi vẫn những câu hỏi như thế quanh quẩn quẩn quanh trong suy nghĩ…liệu có điều gì đó ở ngoài tầm hiểu biết của tôi mà tôi chưa để ý hay quan tâm tới chăng? đôi lúc tôi tự hỏi, có phải khi tỉnh mình đang mơ chăng, hay khi đang mơ thì mình mới thật sự tỉnh? ý nghĩa cuộc đời chỉ khi nào sang tuổi 70, lúc đó nhìn lại có thể tôi sẽ phải thốt lên rằng, sống hơn 70 năm cuộc đời mà tôi vẫn không hiểu 1 tí gì về cuộc đời…thôi cứ để bí ẩn mãi là bí ẩn vậy đi…có nhiều điều có khi mình không biết lại tốt hơn là biết…

Giá như…tôi sẽ như bao người khác
Có lẽ tôi sẽ dành thời gian để quan tâm đến nhiều thứ như nhiều người vẫn làm hằng ngày...
tiền bạc, quan hệ, văn hóa, chính trị, hội đoàn, tổ chức…giá như , chỉ giá như 1 xí xi tôi biết quan tâm đến những chuyện đó thôi, có lẽ tôi sẽ không thắc mắc nhiều thứ như bây giờ…
xã hội, trường học, chính trị, văn hóa, tôn giáo, tổ chức, quan hệ…chẳng bao giờ làm tôi bận tâm…
có đôi lúc tôi cũng tham gia 1 xí như giải trí vậy, nhưng rồi sau đó lại thất vọng…cái gì mới làm mình hào hứng được chứ…

Giá như….tôi sẽ gặp những người khác
…có lẽ tôi sẽ quan sát xem 1 ngày của họ sẽ bắt đầu như thế nào,
liệu họ suy nghĩ gì về cuộc sống – sự tồn tại – tình yêu ??? có lẽ tôi sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình hơn….

Giá như….
giá như những con mưa đừng tới,
để tôi bận bịu với những lo toang thường ngày
khi mưa đến
tôi bỗng cảm xúc hơn
nhiều suy tư hơn
tiếng nói thôi thúc vội hơn
nhìn cuộc sống vui đùa hơn
trẩy hội hơn
và im lặng hơn…

Giá như Mưa đừng tới…
nhưng Mưa đã đến rồi
mang tôi về với thực tại chính mình
căn gác nhỏ
đếm từng hạt mưa
cánh cửa réo rắc
gió ùa vào
lòng người se lạnh

Mưa ơi…! Đừng đi