Hôm nay tôi đã cất công chạy từ thành phố HCM về Nhơn Trạch, Đồng Nai nhà tôi để ăn mừng em tôi được lãnh Bí tích Thêm Sức. Dù chỉ là 33 cây số với khoảng 1,5 giờ chạy xe nhưng thực sự nó không phải là chuyện dễ dàng bởi nó đồng nghĩa tôi sẽ phải chạy lên trong đêm để kịp mai (Thứ hai) đi học lúc 6h. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình có thể đi vì rằng bác tôi sẽ về trước và tôi đành phải chúc mừng em online và đi chơi với lũ bạn nhưng khi về tới nhà thấy mọi người vẫn đợi tôi đi học về để đi thì tôi cũng hơi tiếc vì lỡ hứa với lũ bạn đi chơi và bao tụi nó một chầu trà sữa. Thế nhưng, tôi lại thấy rằng về nhà với em cũng là một niềm vui hiếm có với người làm anh, vì tôi thương em nó lắm, không biết từ khi nào cả.
Có lẽ tôi biết yêu thương gia đình mình khi tôi phải xa nhà và bị ép phải bước ra khỏi vòng an toàn và bị ăn mắng nhiều hơn, những thứ tôi cho là đúng, những sự yếu đuối dần phải rũ bỏ hết để mà sinh tồn, không còn có thể để mọi thứ tự xảy đến mà phải cố gắng để ép nó theo ý mình. Bắt đầu nhận ra sự khốc liệt của cuộc đời, tôi lại càng thấy trân trọng, nhớ nhung và biết ơn quãng thời gian tươi đẹp và bình yên khi còn ở với ba mẹ dù rằng chúng không giúp tôi trưởng thành nhiều về mặt suy nghĩ do sự bao bọc và yêu thương của gia đình. Hồi đó, tôi thích ăn gì được nấy, muốn ngủ tới khi nào thì ngủ, không bao giờ phải làm việc nhà, đến bữa thì đợi dọn cơm xong xuôi hết thì mới chịu thò mặt ra ăn, chơi game thì cố từng giây, coi phim mỗi khi mệt mỏi và càng coi thì càng mệt, không bao giờ biết học hỏi từ ba mẹ hay tìm hiểu bản thân vì tôi bị những thứ quá dễ chịu che hết đi, làm bản chất thật không thể xuất hiện, và tôi chả thương hay quý đứa em gái "rượu" của mình. Quả thực, không phải cứ sống trong sung sướng thì sẽ sướng, cái hại của nó là che mờ đi sự cần thiết của việc tìm hiểu bản chất của bản thân, khiến ta cứ mãi mông lung về tương lai, bản thân, để dòng đời cuốn ta đi, giới hạn khả năng của bản thân v.v.