Tôi có 1 đứa bạn. Suốt thời thơ ấu lúc nào nó cũng phải chứng kiến cảnh bố mẹ mâu thuẫn, chửi bới lẫn nhau. Tuổi thơ của nó là những chuỗi ngày không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Nó kể chuyện mỗi lần bố mẹ mâu thuẫn, kể cả mẹ nó nhịn, cũng bị bố nó dùng tay để tát. Nó mà can thì mẹ nó sẽ bị tát mạnh hơn. Nó bảo chỉ ước ông nội ở nhà, vì có ông nội mẹ nó mới không bị đánh vô cớ. Có lần nó nghe được bố nó quát “Cái loại chỉ đẻ được con gái, là loại vô dụng, mày đi với trai nên cấy giống xấu, giống nhà tao không đẻ con gái.” Nó chỉ biết khóc. Nó bảo bố nó thường lấy lí do đấy ra để ghen tuông vô cớ, bắt bẻ mẹ vô điều kiện. Nhưng khi nó bảo mẹ nó làm đơn li dị, thì mẹ nó luôn bảo đợi nó lớn, mẹ nó sẽ nhịn. Khi nó thi đỗ cấp 3, mẹ nó quyết định li dị. Ấy vậy mà bố nó không đồng ý, vẫn bắt bẻ mẹ nó đến mức mẹ nó phải tự bỏ vào Sài Gòn. Nó ra ở với ông nội. Bố nó thì quyết định bay ra nước ngoài lấy vợ mới, trước khi đi thậm chí còn nói với nó “ Mày đừng gọi tao là ba nữa.”
Nhiều lúc tự hỏi tại sao đến thời buổi này rồi vẫn còn những suy nghĩ thiển cận như vậy. Người ngoài nghe chuyện còn thấy xót, vậy không hiểu nó đã chịu đựng cảnh chứng kiến bố nó đánh mẹ suốt 1 thời gian dài như thế nào. Để đến khi kể lại, nó không thể khóc nữa. Dường như 16 năm là quá đủ để nó mất niềm tin và chai lì với tất cả.
Câu chuyện cũng chỉ là 1 ví dụ thực tế nhỏ trong xã hội bây giờ. Có lẽ vẫn còn tồn tại những gia đình có suy nghĩ và lối sống tương tự. Chỉ cảm thấy thắc mắc rằng, tại sao giữa con người với con người lại có sự phân biệt đến vậy ? Tại sao những người phụ nữ lại luôn là người phải chịu đựng tất cả ? Giá như không còn những trường hợp như vậy nữa, thì có lẽ xã hội nay đã khác rất nhiều...