Giá như tôi đừng tham gia vào trò chơi ấy...

Giá như tôi đừng chọn vùng đất ấy để quên đi mối tình đơn phương dở hơi nhạt nhẽo...

Giá như hôm ấy tôi bỏ về trên chuyến xe giữa đường...

Giá như tôi đừng trả lời tin nhắn của anh...

Thì hôm nay chúng mình có khác không?

Ngày tháng Mười mưa tầm tã, leo lên chuyến xe sớm nhất với tâm trạng tệ nhất, nghe lời bạn tôi đi lên phố núi để tìm quên, trời mưa mù kinh khủng mà tôi không hề biết trước được rằng ở xứ này mù là "đặc sản". Thôi kiểu này thì lại nằm trong khách sạn ngủ hết 2 ngày thôi. Xe chật cứng người, ồn ào và ô hợp, tôi muốn bỏ về ngay đoạn dừng nghỉ lưng đèo, đây không phải là đích đến tôi mong đợi, mọi sự bốc đồng đều phải trả giá. Bạn gọi điện: "đã quyết đi thì đi đi, đừng làm gì mà bỏ giữa chừng, làm người không được làm thế!"

Thế rồi đi, rồi nằm lăn lóc khóc trong khách sạn vì người đàn ông vô tình lạnh lùng bỏ quên cái con bé mới tập yêu hờ hững. Trong đêm ấy có chàng trai đợi cô gái ấy dưới cổng khách sạn với cú điện thoại Tút Tút kéo dài...Ngay lần đầu tiên gặp mặt, mình đã luôn lỡ nhịp nhau rồi.

Chuyện chúng mình như một trò cúp bắt, anh chạy, thì em dừng mà em đi xuôi anh lại đi ngược, gặp nhau một lần duy nhất, mà rồi cứ thế bước qua nhau, chưa một thời điểm nào mình gặp nhau được cả.

Giá như lúc ấy em nhiệt tình hơn, giá như lúc ấy anh đừng vội vã, giá như em không lạnh lùng và cứng đầu

Giá như em đợi anh đến phút thứ 60, nhưng thật sự không thể, mình lỡ nhau chỉ một nhịp thôi là lỡ nhau cả đời mất rồi....

Cuộc đời vốn có tất cả chỉ không có giá như...!