Lúc mình biết tới Nora Ephron thì bà đã xa rời thế giới được 7 năm :(
Mình tiếc không biết tới bà sớm hơn. Giá mà Norah Ephron vẫn còn sống...Mình sẽ được xem nhiều phim, đọc được nhiều sách của bà hơn. Dù khoảng cách tuổi tác là hơn năm thập niên (bà đáng tuổi bà ngoại mình luôn), nhưng với mình, Nora vẫn thật tâm lý, trẻ trung, hiện đại; lạc quan, thấu hiểu, ngọt ngào…v.v. 
Nora sẽ là kiểu người sẽ vỗ vai bạn an ủi rằng: Cuộc đời nói chung cũng nhiều cay đắng, nhưng thôi, đừng cay nghiệt =))))
Mình xem When Harry meet Sally của bà khoảng 3, 4 năm trước, do bạn mình suggest.  Phim dí dỏm, nhiều đoạn thoại dài và rất đời. Nói chung phim này quá nổi tiếng rồi, hay được liệt kê trong danh sách các phim “Nên xem” về chủ đề tình yêu. Lúc ý mình chưa có thói quen xem phim theo đạo diễn, hoặc diễn viên:D. Vì thế xem xong cũng chỉ thấy nó hay, và ít ra cũng có happy ending.
Rồi mình bất ngờ “gặp lại” Norah khi order sách trên tiki, cuốn “Phát khổ vì cái cổ”. Đợt ý mình mua vì bìa sách hường phấn dễ thương, cứ nghĩ đây là sách bàn về việc làm đẹp=))
Hóa ra, không phải sách về làm đẹp, mà chỉ một phần rất nhỏ của nó thôi, bàn về các kinh nghiệm xương máu khi cố gắng níu kéo “tuổi thanh xuân” của tác giả=)))
Phần lớn cuốn sách tập trung vào các vấn đề từ nhỏ nhặt, tới to tát trong cuộc sống của một người phụ nữ. Từ chuyện chiếc túi xách đắt tiền đến chuyện tan vỡ trong hôn nhân.
Đọc sách thấy thú vị quá, mình bắt đầu xem lần lượt các phim của bà. Bắt đầu với You Got Mail  - Bạn có thư, tới Julia & Julie và cuối cùng là “Không ngủ ở Seatle”. 
Nếu như You Got Mail gây phấn khích, tan chảy trái tim chúng ta, khi có cặp đôi “chàng nhà giàu thực dụng & cô gái nghèo xinh đẹp, thú vị nhưng không giỏi làm ăn” (suýt nữa thì giống motip phim Hàn:v), với tình yêu thời @ đầy mới mẻ (năm 1998 mà, mới có chat mail); thì Julia & Julie là bộ phim đầy tràn đầy cảm hứng dành cho phái nữ. Highly recommend các bạn xem hai phim này nha.
"Tôi chỉ muốn nói": You Got Mail quá ư lãng mạn luôn ấy. Sau khi xem xong phân cảnh trong thang máy, mình đã thầm nghĩ: Oi, có thể đây chính là phim đầu tiên đưa tình tiết “Nếu còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?” lên màn ảnh=)) 
Phim lãng mạn nhẹ nhàng, có Tom Hanks và Sally tóc vàng. 
Bài học nghiệm ra
  • Phim giúp bao người có thêm lòng tin vào tình yêu online. Kiếm được một nửa phù hợp với mình, ngay trong hoàn cảnh tréo ngoe nhất:v. Yes, We found love in a hopeless place - trên mạng, và vào năm 1998=))
  • Cô gái đã xinh đẹp, thú vị, nhiệt huyết, tài năng xứng đôi với anh chàng nhà giàu thực dụng và nhạy cảm. Rất tréo ngoe, nhưng tình yêu mà. Ai mà biết được mình sẽ “Fall in love” với ai. Cho nên, tiêu chuẩn tình yêu là cái gì đó rất mong manh. Đến thời điểm phù hợp, người phù hợp sẽ đến với ta.
  • Nuôi chó giúp bạn tăng độ dễ thương trong mắt người khác=))
…...nhiều lắm, mình quên rồi=)) Các bạn xem phim để tìm ra bài học cho riêng mình nhé.
Phim này mình thích Julia Child (Meryl Streep) và giọng của bà quá trời. Thích cả nhân vật ông chồng của bà luôn. Tình yêu của hai người quả thật khiến trái tim mình tan chảy, như socola trên ngón tay. 
Những đoạn đối thoại giữa Julia với chồng về cuộc sống nơi đất khách, về việc theo đuổi các sở thích - để lấp đầy khoảng thời gian rảnh của Julia..v.v khiến tim mình thắt lại. Cảm giác như chính mình đang Julia vậy, có rất nhiều sự đồng cảm ở đây các bạn ạ. 
Julie thì khác. Cô là người phụ nữ sống giữa nước Mỹ hiện đại. Cũng quay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Thật may, cô đã tìm được truyền cảm hứng từ những cuốn sách nấu ăn của Julia, và bắt đầu viết blog về ẩm thực. Oh, phải nói là phim rất thực tế và có nhiều chi tiết hay nhức nhối: 
  • Gặp mặt bạn cũ => cảm thấy mình như người bị bỏ lại cuối đường đua; 
  • Cố gắng hết mình và kết quả thì như beep, và bạn bắt đầu nổi quạu với tất cả mọi thứ, nhất là với người chồng thân yêu của mình, và rồi bạn thấy bạn sai rồi, bạn òa lên như một đứa trẻ… 
Bài học rút ra: 
  • Phụ nữ thời nào cũng cần cố gắng, theo đuổi đam mê của bản thân. 
  • Nếu bạn có một người chồng thấu hiểu và bao dung, bạn rất may mắn đó. Hãy trân trọng những người đàn ông tuyệt vời ấy. Câu “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” nghe thì rất nhiều mùi gây war, nhưng nội dung của nó cũng chính xác khá nhiều đó các bạn ạ. 
Các bạn gái hãy xem phim này và quan sát 2 người đàn ông của 2 nhân vật Julia - Julie. Biết đâu bạn sẽ tìm được bóng dáng bạn cần, thông qua bộ phim này đấy:D 
Các bạn trai, nếu đã quá ngán ngẩm với việc bị gán nhãn “Trai tốt” thì cũng không cần phải cảm thấy tự ti đâu:D. Một người đàn ông có trách nhiệm và trái tim bao dung sẽ luôn có những cô gái phù hợp với bạn.
Không ngủ ở Seatle thì mình xem bập bõm quá, nên không có nhiều cảm xúc. Nhưng nói chung cũng là một phim khá ổn về tình yêu. Xem trước Valentine cũng được:D Lại vẫn có Tom Hanks và Sally. Sally là nàng thơ của Norah mất rồi=)) 
Xem xong 3 phim trên thì bạn cũng nên đọc nốt cuốn sách cuối cùng của bà: “Trời ơi, tôi chả nhớ gì cả”. Sách được viết trước khi bà qua đời 1 năm, những dòng ngắn, giống như status trên Facebook bây giờ vậy đó.
 Nó cũng khá tào lao, kể về các việc lặt vặt, kiểu: Bạn Nora order món trứng ốp lết toàn lòng trắng vì sức khỏe, Nora bị gạt sang một bên, không được làm món tráng miệng cho nhóm bạn, bệnh quên nhiều thứ do tuổi tác..v.v. Có một mẩu bà viết về việc: Lý do bà trở thành phóng viên. Rất ngắn và ấn tượng. Đọc xong cảm thấy “như vừa được bật một cái công tắc trong đầu” mình vậy.
 Nếu bạn mong chờ những điều lớn lao, tìm thấy ý nghĩa ngay trong những lời văn, thì đây không phải là cuốn sách bạn nên đọc. Còn nếu bạn muốn tìm những câu chữ dí dỏm, nhẹ nhàng, mang vị ngọt ngào xen lẫn vị đắng, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn. 
Lời kết
Nora đã sống một cuộc đời đầy sôi nổi. Mình không rõ bà là người thế nào, nhưng những bộ phim và những trang sách của bà truyền cảm hứng, tinh thần lạc quan cho mình rất nhiều. Hy vọng các bạn sẽ tìm đọc 2 cuốn sách trên và xem các bộ phim bà làm, nhất là khi ngày lễ Tình nhân đang gần kề.