Giả khoa học, ngụy thông tin nhiều đến mức nào
Thế nào là giả khoa học, thế nào là ngụy thông tin (thông tin giả từ truyền thông, từ Youtube), làm thế nào để phân biệt thật và giả? Đó là mục đích của bài viết ngắn hôm nay.
Mức độ của giả khoa học, ngụy thông tin nhiều đến độ như ngày và đêm trên Trái Đất, thực sự mình cảm thấy là rất nhiều, vì từng đọc rất nhiều và thấy rất nhiều là giả, con người cũng nói dối rất nhiều, mức độ là rất nhiều như ngày và đêm vậy.
Ở đây mình đưa ra vài ví dụ:
1. Lời nói và suy nghĩ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng của vật chất? Thật không?
Đây là thông tin bắt nguồn từ NTD TV (Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân và Báo Đại Kỷ Nguyên) không phải bindo.vn, họ chỉ copy lại thôi.
Thông tin này đơn giản nói rằng nếu bạn bỏ táo vào 2 hộp thủy tinh khác nhau và dán 1 hộp chữ Love (yêu thương), còn hộp kia chứ Hate (Ghét), thay hai từ này bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác cũng được, rồi nói 2 từ này hằng ngày với hai hộp, thì sau một thời gian một trái táo còn nguyên, còn 1 trái táo bị hỏng. Câu hỏi là bạn đã thử chưa? Đơn giản vậy sao?

Đáp án cho bạn luôn đây: Hoàn toàn là dối trá. Bạn mua trúng trái táo ngâm thuốc thì cả 2 hộp nó đều còn nguyên, bạn mua trúng táo nhà trồng thì cả hai hộp nó hỏng hết nhé.
Vì táo không hiểu ngôn ngữ, không hiểu cảm xúc của ngôn ngữ, ngôn ngữ không có tác dụng với vật chất ngoại vi, ngoại trừ tác động đến cảm xúc của chính bản thân người đó hoặc người khác (tác dụng đối với con người có khả năng suy nghĩ và cảm thụ cảm xúc). Trong phần hai của thí nghiệm, người ta còn cho nước nhìn chữ nữa kìa, một sự nói trối trắng trợn vậy, vẫn có người tin, khi là bài viết bài, có hình ảnh photoshop và trông như là có vẻ logic.
Nếu vạn vật có thể hiểu đa ngôn ngữ như thế, thì ta cứ ra đồng ruộng, gắn một cái máy loa phát, chứ không cần phun thuốc trừ sâu: Sâu bọ có hại, bọn bây chết hết đi? Chúng chết hết chăng, chúng mà hiểu được ngôn ngữ thì chúng cười vào mặt bạn thôi. Cũng vậy, bướm tuy đẹp, có vẻ tích cực cho cuộc sống, nhưng chúng sinh ra các loại sâu hại cho cây trồng.
Ngôn ngữ uyển chuyển và đẹp đẽ bề mặt, thậm chí cả một câu chuyện dài và đẹp chưa chắc tốt cho cuộc sống, khi đó là giả khoa học, ngụy thông tin.
Mị Châu có đẹp không? Đẹp. Mị Châu có tốt bụng không? Tốt bụng. Mị Châu có ngây thơ không? Có. Mị Châu có thường xuyên tiếp tục với lời lẽ tốt đẹp không? Có, là công chúa thì ai dám vô lễ cơ chứ. Vậy Mị Châu phải thông minh lắm? Không, nghe lời lẽ tốt đẹp thường xuyên chả có căn cứ nào nói người đó sẽ thông minh, không bị lừa cả. Mị Châu có tốt cho đất nước không? Câu trả lời là không, vì cô ấy bị lừa. Tương tự, những người đẹp như Đắc Kỷ, Bao Tự, ...
Cuộc sống bao bọc trong những lời tốt đẹp nếu theo tin loại khoa học giả này chỉ có thể tạo ra những người yếu mềm và ngây thơ thôi. (Đây chỉ là một ví dụ, còn khoa học giả, thông tin giả họ có một hệ thống bao gồm đài, báo, truyền hình, vệ tinh và cả truyền miệng, sách vở in ấn). Vậy nên bạn cần trang bị cho mình một bộ não thanh tỉnh.
Câu hỏi ở đây là bao nhiêu người bị mắc lừa, một thí nghiệm gắn mác khoa học thế này? Gần như trên 90% vì chả thấy ai comment là dối trá cả.
Vì sao bạn bị lừa? Bởi vì khi buồn bạn thấy kiệt sức, khi vui bạn thấy khỏe mạnh, nên bạn nghĩ táo nó cũng vậy. Bạn ơi bạn à, bạn có não, não bạn buồn thì bạn không muốn nhấc tay, điều này hợp lý, còn táo và cơm nó không có não, không vi bạn chửi mà nồi cơm bị mốc, hay không vì bạn chửi cả ngày lẫn đêm mà chai rượu vang đóng kín (có chất bảo quản và chưa hết hạn sử dụng) bỗng dưng xấu hổ, đỏ mặt, đau tim mà mốc meo đi.
Bạn bị lừa vì bạn chả bao giờ mó tay, mó chân đi làm thí nghiệm thử cả, mặc dù thí nghiệm này nó đơn giản đến mức ai cũng làm được. Và bạn nghĩ người ta sẽ không nói dối đến mức như thế? Người ta nói dối như thế, người ta còn nói dối nhiều hơn, nói dối khiếp hơn, cái gì người ta cũng nói dối được hết bạn à. Đó là cuộc sống.
Vậy mục đích tung tin giả này là gì, đó là những người tin tôn giáo, hoặc phong trào tín ngưỡng, môn khí công nào đó, tung tin này để củng cố cho những thuyết duy tâm nào đó. Tất nhiên, tự do tôn giáo, nhưng có những người vẫn tung tin giả để củng cố cho lý thuyết mới của họ.
2. Muối có làm tăng huyết áp không? Nên ăn mặn hay nên ăn ít mặn
Tranh cãi vui: Ây, tao thấy con cá ở biển bao giờ nó cũng to con hơn và mạnh hơn con cá ở sông cả, vì biển có cá mập chứ sông nào có có mập, cá heo sát thủ, cá nhà táng, cá voi đâu? Vì vậy, nước mặn giúp ích cho sự sống hơn, tao nghĩ ăn mặn khỏe hơn. Với lại thuyêt tiến hóa cũng nói sự sống đầu tiên đến từ biển cả, nước mặn.
Cái này đúng hay không? Cái này miễn bàn, mình cũng chả biết đúng sai. Tùy người mà họ ăn mặn hay ăn nhạt hơn một tí.
Nhưng giả sử bạn ủng hộ ăn mặn và bạn cần tìm bằng chứng khoa học ủng hộ ăn mặn, bạn tìm được không. Xin thưa là được. Đây cuốn sách bên dưới đây ủng hộ ăn muối nhiều hơn:

Và bạn muốn ăn nhạt hơn, bạn tìm bằng chứng khoa học ủng hộ được không, có luôn: https://suckhoedoisong.vn/vi-sao-nen-giam-muoi-trong-che-do-an-169127536.htm
Họ có nguyên cả một câu chuyện, nguyên một hệ thống bằng chứng cho bạn dù bạn ủng hộ bên nào.
3. Những cuốn sách về mưu kế có luôn đúng?
Mình đang nói về sách của Robert Greene bởi vì sách này toàn dựa vào những câu chuyện ngắn, những "mưu hèn kế bẩn" thành công trong chốc lác, mà không kể về cuộc đời họ sẽ ra sao, ảnh hưởng đến xã hội thế nào và họ sống ở thời đại nào.
Và cũng không để khi xuất bản sách thì người làm theo sách này sẽ bị sao? Nếu nhóm người làm theo sách này sống trong xã hội và đông lên thì xã hội đó có phải toàn lừa đảo và trộm cướp hay không, ít nhất lừa đảo sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tất nhiên, vì sách dạy ta thế.
Đây không phải là Binh Pháp Tôn Tử, nơi mọi thứ đều nói logic và nói chung chung. Đây là mưu kèn kế bẩn được kể theo một cách có logic.
Mình sẽ phân tích và so sánh sự khác biệt giữa Binh Pháp Tôn Tử, và binh pháp trong Phong Vân Mạn Đàm (một phiên bản online của Đông Chu Liệt Quốc - ghi chép đầy đủ về lịch sử các nước trước khi nhà Tần thống nhất lục quốc) và 42 Nguyên Tắc Quyền Lực của Robert Greene xem sự khác biệt to lớn là thế nào.
Mình cũng sẽ phân tích sự kiện lịch sử giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, Lưu Bang và Hạng Tín theo Ngũ Hành để thấy rằng việc Hàn Tín bị giết là còn do ông ta có việc làm sai trái trước đó liên quan đến nhiều mạng người của Quân sĩ đầu hàng, mạng của Tề Vương (Khi ông này đã tuyên bố đầu hàng mà vẫn tiến quân diệt) và cả giết mưu sĩ bậc nhất của Lưu Bang thời mới dựng nghiệp là Lịch Tự Cơ, chứ không phải đơn thuần công cao quá chủ như mọi người nói.
Trong Binh Pháp Tôn Tử, Thiên đầu tiên Kế Sách, Tôn Tử nói:
Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:
1.- Một là đạo.
2.- Hai là Thiên.
3.- Ba là Địa.
4.- Bốn là Tướng.
5.- Năm là Pháp.
Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết. Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng. Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý... Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được thì không thể đắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là phải xem xét:
1. Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn?
2. Tướng soái bên nào có tài năng hơn?
3. Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn?
4. Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn?
5. Thực lực quân đội bên nào mạnh hơn?
6. Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn?
7. Thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn?
Có thể nói việc đầu tiên trong Binh Pháp Tôn Tử là nói đến Đạo (đạo nghĩa, chính nghĩa), sau đó là phải nghiên cứu thật kỹ và một số mưu kế binh pháp chỉ được dùng trong chiến tranh. Mục đích là đem lại lợi ích cho quốc gia, mở rộng lãnh thổ, giáo hóa man di, đem lại lợi ích cho dân chúng trong nước, không chỉ đơn thuần vì lợi ích cá nhân.
Còn trong 42 Nguyên Tắc Của Quyền Lực, nguyên tắc đầu tiên là "Đừng bao giờ chơi trội quan thầy", thoạt nghe có vẻ đúng. Tuy nhiên, có sự khác biệt.
Đành rằng, làm một quản lý cấp dưới, một quan đại thần hay một mưu thần mà nói thì tâm thái luôn phải khiêm tốn, phải giữ thể diện cho Hoàng đế hay bậc quân Vương. Quân Vương cũng phải là người khiêm tốn hạ mình thì mới tận dụng được người tài. Tuy nhiên, nếu một đại thần không có tài năng chuyên biệt giỏi hơn hẳn tất cả mọi người, tất nhiên là giỏi hơn Hoàng Đế, thì Hoàng Đế dùng những cận thần này làm gì. Tài năng là điều bắt buộc phải thể hiện, tuy nhiên thái độ khiêm tốn và không màng quyền lực Đế vương đây mới là điều Hoàng Đế cần.
Sẽ thế nào nến Hoàng Đế luôn cho ta đây là giỏi nhất, là giỏi tất cả mọi mặt, những cận thần bên dưới chi a dua xu nịnh làm theo và ca tụng hết lời. Đó là thời suy thoái, hủy diệt của triều đại đó.
Trong sách nguyên tắc "Đừng bao giờ chơi trội quan thầy", đây là nguyên tắc của tham quan, nịnh quan là hơn. Tác giả không nói đến mục đích to lớn là lợi dân, ích nước. Mà đề cập đến lợi ích nhỏ nhoi, ví dụ cũng là những quan cận thần biết xu nịnh Đế vương để đoạt được quyền lợi to lớn, mà không đề cập đến tình trạng rối ren của xã hội thời đó, hay kết cục của quan cận thần đó, chỉ là một kẻ xu nịnh không có đóng góp gì to lớn cho lịch sử.
Nguyên tắc này bảo con người che dấu luôn cả tài năng chuyên biệt, chỉ chuyên xu nịnh, đi tổ chức tiệt tùng và làm hài lòng Đế vương. Nếu tin theo người ta sẽ a du xu nịnh, hạng người này là được lợi ích nhất.
Nguyên tắc đầu tiên này có thể kết hợp với Nguyên tắc thứ 7: "Chiếm đoạt công sức của người khác", tức lấy công sức của người khác làm của mình mà không tự mình đi làm. Bậc quản lý mặc dù không tự thực thi những công việc chi tiết, nhưng có tầm nhìn bao quát và tấm lòng rộng mở, chính là biết nhìn nhận người tài và sử dụng nhân tài, đằng này mưu kế này chính ta phạm vi hẹp văn phòng, công ty, là khăng khăng lo sợ tổn hại lợi ích cá nhân mà bày mưu tính kế.
Mình không trích dẫn ra đây vì nghĩ lời lẽ quỷ mị và quá tệ hại để trích dẫn.
Tiếp theo mình sẽ bàn về vấn đề Lưu Bang và Hạng Vũ, Lưu Bang và Hàn Tín. Tại sao câu chuyện về Hàn Tín lại quan trọng đến thế?
Vì đây là câu chuyện nổi tiếng cho vấn đề "công cao quá chủ" được báo chí lặp đi lặp lại, Youtuber cũng lặp đi lặp lại, Shen Yun (Thần Vận) của Pháp Luân Công cũng biểu diễn, rồi Đại Kỷ Nguyên, NTD TV lại lặp lại. Vì sao? Vì họ muốn những người tài trong một đất nước im hơi lặng tiếng để bảo toàn mạng sống, họ muốn người tài luôn khép mình theo họ (PLC duy trì một hệ thống mà nơi bạn có tài năng, bạn muốn cống hiến, bạn có thể lên tiếng thoải mái, đây là một hệ thống quản lý lơi lỏng, trong khi đó không ngừng tuyên truyền rằng ĐCS TQ, chế độ CNXH sẽ bóp nghẹt và giết chết nhân tài nếu họ thể hiện tài năng).
Khi một môn phái được ra đời, để củng cố lòng tin của học viên (hay tín đồ) về lý thuyết cốt lõi, họ sẽ phải có hệ thống truyền thông để tuyên truyền về lý thuyết ngoại biên, tức là những lý luận "giả khoa học", "ngụy thông tin" trông có vẻ chả liên quan nhưng liên quan không tưởng. Ví dụ về quả táo bị chửi sẽ bị hỏng, còn quả được khen sẽ lên men rượu vậy, mặc dù quả táo không có bộ não như con người, điều này góp phần củng cố cho lý thuyết "phát chính niệm" của môn phái, đọc giả có thể đọc những bài viết khác trên trang này.
Phần tiếp theo mình sẽ đặc biệt phân tích về hai nhân vật này.
4. Ngũ Hành trong tính cách một con người
Ngũ Hành Thuyết trong đoạn này được đề cập chi tiết trong cuốn sách này: https://drive.google.com/file/d/1Wb_WJjK1a-U3RXOyXmykm8cFGgw4Xgm_/view?fbclid=IwAR2wBT188nGrdNlGx8K22CrGT7IFG0b3cppzkBcaXHhSKke_3QT7LMcyvGE
Nếu đọc giả muốn đọc chi tiết để hiểu thêm thì tải sách về đọc. Còn ở đây mình sẽ phân tích chuyên sâu theo hiểu biết cá nhân về tính cách của Lưu Bang và Hạng Vũ, Lưu Bang và Hàn Tín.
Tính cách của Lưu Bang trong Sử sách có ghi rõ, ông là Đình trưởng (nơi chủ yếu tổ chức việc tế lễ, hội làng, đón tiếp và tiễn đưa khách lưu trú), ông nghiện rượu, tính tình phóng khoáng, hay đi dao du với bạn bè từ nhỏ, ông biết chữ và có võ (mặc dù không cao, nhưng có thể chém đứt Bạch Xà, cũng thể hiện là người có mưu lược và võ lược).
Nếu xét theo Ngũ Hành thì ông có Kim (kim tiền từ dòng họ vợ Lã Hậu, điều này cũng khiến ông dễ bị khống chế khi sau này thành công có năm thế bảy thiếp mà bỏ mặc Lã Hậu), Mộc (Ông có quan hệ bạn bè sâu rộng và do tiếp xúc nhiều nên biết nhìn người), Thủy (ông có kiến thức về văn hóa, vì ông là Đình Trưởng, hơn nữa vì trong dụng nhân tài, khiêm nhường nên ông biết trọng dụng Trương Lương, Hàn Tín, đây là những mưu thần hàng đầu của ông). Hỏa (ông có Hàn Tín, thiên tài về quân sự), Thổ (ông có khả năng chịu khổ, và ông có mệnh Đế Vương). Nếu nói theo Chủ tịch Mao Trạch Đông thì Lưu Bang xuất thân từ tầng lớp thấp, tầng lớp nông dân hoặc gần gũi với nông dân nên hiểu tình hình kinh tế xã hội, hiểu đời hơn Hạng Vũ là xuất thân từ tầng lớp quý tộc.
Theo Ngũ Hành của Trung Quốc thì nhà Tần thuộc Thủy, còn nhà Hán thuộc Hỏa. Theo Ngũ Hành về tính cách (đây là Ngũ Hành hơi khác so với Ngũ Hành của Trâu Diễn, đọc sách để biết thêm), thì Lưu Bang tính cách rộng lượng, thích xã giao nên thuộc hành Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, tự khắc ông sẽ chiếm đất, chiếm lòng dân nhanh hơn Hạng Vũ.
Hạng Vũ tính cách văn hoa, nhưng nóng nảy, ông cực kỳ giỏi võ (hành Hỏa), đã có Thổ (đất từ trước ở Sở, vì ông là quý tộc), ông có Kim (tiền), nhưng ông không giỏi Mộc (quan hệ bạn bè, quan hệ xã giao), không giỏi Thủy (mưu kế, trọng dụng hiền tài, có Phạm Tăng cũng để mất). Bởi vì Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, mặc dù Hạng Vũ hành Hỏa nhưng tính cách nóng nảy, mọi việc là điều tự mình làm, là người giỏi nhất toàn quân, giống như sách của Robert Greene "Đừng bao giờ chơi trội quan thầy", chả ai chơi trội Hạng Vũ được cả, vì ông là người giỏi nhất toàn quân, thế trận và cả tiên phong, chỉ huy lẫn phong tước, mưu kế lẫn quản trị điều là ông làm cả (trước có Phạm Tăng, nhưng ông đã nghe ly gián kế mà đuổi đi).
Như vậy, ngọn lửa (Hỏa) này không được khống chế sẽ hại Mộc, Thủy (mưu thần bên cạnh ông), chiến thắng nhanh, Hỏa đốt sinh Thổ, nhưng chóng tàn vì không có hành Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa bổ sung. Ông không chú trọng bồi dưỡng nhân tài, cũng không sử dụng nhân tài.
Về tính cách của mưu thần Trương Lương, thì Trương Lương có Mộc (vì một thời gian lưu lạc sau khi hành thích Tần Thủy Hoàng thất bại) và ông khiêm tốn nên có quan hệ xã giao rộng, có Thủy (có Hoàng Thạch Công tặng sách và ông được học hành đầy đủ, có quan hệ gia tộc, biết nhìn nhận người tài), có Kim (tiền), ít có Hỏa (không giỏi võ, không trực tiếp chỉ huy chiến lược quân sự như Hàn Tín), có Thổ (khả năng chịu khổ, thể lực). Nhưng ông không có tham vọng Đế vương, cũng công thành thân thoái (tuy thoái, nhưng con cháu của ông vẫn tiếp tục làm tước Hầu, phục vụ Đế Vương), tương tự Tiêu Hà ông cũng có những hành tương tự Trương Lương, ông không thoái, tiếp tục làm Tế tướng vẫn an toàn đến cuối đời.
Như vậy, phân tích có thể thấy Lưu Bang sẽ thắng Hạng Vũ. Còn về Hàn Tín, ông có Hỏa cực mạnh kết hợp với Thủy (Hỏa - giỏi chiến lược quân sự, Thủy có kiến thức về mưu kế), tuy nhiên, Hàn Tín thiếu Mộc (ông tính cách cô độc, hay khoe khoang khi chưa thành danh sự nghiệp, chưa ai biết đến, không có tiền ăn, vẫn mang bảo kiểm bên mình, tại sao không bọc bảo kiếm lại?), hành Hỏa của Hàn Tín có điểm yếu chính là thể hiện mình quá nhiều, không khiêm tốn. Hành Thổ của ông (vua nước Tề) được lấy không chính đáng, binh pháp kỵ nhất là gì, kỵ nhất chính là giết kẻ đầu hàng. Khi ông tiến quân đến nước Tề, Lịch Tự Cơ (mưu thần của Lưu Bang) đã khuyên được Tề Vương đầu hàng, lấy được bảy mươi thành, tuy Hàn Tín biết rõ Tề Vương đã đầu hàng, nhưng vẫn làm như không biết đánh úp và giết vua Tề, khiến vua Tề nghi ngờ Lịch Tự Cơ và giết Lịch Tự Cơ.
Để chiếm đất Tề (khi biết rõ Tề Vương đã đầu hàng), giết binh sĩ và vua Tề, gián tiếp giết luôn cả Lịch Tự Cơ (mưu thần của Lưu Bang) vì ông tham tranh công, nghe lời Khoái Triệt (chính Khoái Triệt cũng khuyên Hàn Tín tạo phản sau này, nhưng ông được Lưu Bang tha thứ, tại sao? Tại vì Khoái Triệt khiêm tốn và biết lý lẽ hơn Hàn Tín). Vậy Lịch Tự Cơ là người thế nào?
Năm 209 TCN, Trần Thắng khởi nghĩa chống lại nhà Tần. Sau khi Trần Thắng chết, Hạng Lương và Lưu Bang hưởng ứng. Các tướng của Trần Thắng và Hạng Lương đi đánh Tần qua làng Cao Dương quê ông mấy chục người. Lịch Dị Cơ hỏi các viên tướng thấy họ đều là những người câu nệ, tự phụ nên ông giấu mình không ra giúp.
Năm 207 TCN, Lưu Bang và Hạng Vũ cầm quân đi đánh Tần. Khi đó Lịch Dị Cơ đã ngoài 60 tuổi. Lưu Bang đi đến ngoài thành Trần Lưu nhưng chưa hạ được thành. Kỵ sĩ ở dưới cờ Lưu Bang tên là Thích là người ở trong làng Lịch Dị Cơ. Lịch sinh gặp Thích và nhờ tiến cử. Thích nói rằng Lưu Bang không thích nho sĩ và đối xử không tốt, nhưng ông nhất định không nghe. Thích làm theo.
Lưu Bang đến Cao Dương dừng lại ở nhà trạm, sai người mời Lịch sinh. Lịch sinh đến yết kiến đúng lúc Bái công đang ngồi xổm trên giường, sai hai người con gái rửa chân. Lịch sinh vào chỉ vái dài mà không lạy, nói:
Túc hạ muốn giúp Tần đánh chư hầu sao? Hay là muốn cầm đầu chư hầu đánh bại Tần?
Lưu Bang nổi giận nói:
Thằng khốn nạn! Thiên hạ đều khổ cực vì nhà Tần đã lâu rồi, cho nên chư hầu mới kéo nhau đi đánh Tần. Sao mày lại bảo tao giúp Tần đánh chư hầu?
Lịch sinh nói:
Nếu túc hạ thật tình muốn họp bè đảng, tập hợp nghĩa binh giết nhà Tần vô đạo thì không nên ngồi xổm mà tiếp bậc trưởng giả.
Lưu Bang bèn thôi không rửa chân, đứng dậy, sửa áo, mời Lịch sinh ngồi ghế trên, xin lỗi và hỏi kế hạ thành Trần Lưu. Ông nói:
Túc hạ cầm toán quân ô hợp thu một đạo binh tán loạn không đầy một vạn người mà muốn đánh thẳng vào nước Tần mạnh, đó là cái người ta nói "Sờ vào miệng hổ" đấy. Trần Lưu là nơi then chốt của thiên hạ, giao thông với bốn phía, không có gì hiểm trở, trong lúc này trong thành lại chứa nhiều thóc. Thần quen quan lệnh ở đấy, xin được phép bảo ông ta đầu hàng túc hạ. Nếu ông ta không nghe, túc hạ đem binh đánh, tôi sẽ làm nội ứng.
Lưu Bang bèn sai ông đi thuyết phục tướng giữ thành, còn mình đem quân theo. Tướng nhà Tần nghe theo lời thuyết của Lịch Dị Cơ, đầu hàng Lưu Bang, nhờ vậy Lưu Bang lấy được thóc lúa của nhà Tần để lại. Lưu Bang bèn phong Lịch Dị Cơ làm Quảng Dã quân.
Ông tiến cử em là Lịch Thương với Lưu Bang, được Lưu Bang cho làm tướng cùng đi đánh Tần.
Việc Hàn Tín tự ý tấn công nước Tề khi Tề Vương đã đầu hàng, giết chết mưu thần Lịch Tự Cơ vì tranh công đoạt đất. Điều này thể hiện ông không hề chỉ có chí làm thần tử ngay từ đầu, vi phạm tối kỵ binh pháp, giết kẻ đầu hàng (Hàn Tìn thường dùng những mưu kế sáng tạo ngược binh pháp, như tựa sông đánh giặc, nên ông không tin cũng là phải), giết mưu thần hàng đầu của Lưu Bang lúc đó là Lịch Tự Cơ (bởi vì nếu không có Lịch Tự Cơ thì Lưu Bang không có chiến thắng ban đầu quan trọng nhất và không lấy được kho lương nhà Tần, nếu họ không đầu hàng họ sẽ đốt kho lương, nếu thua chiến trận).
Nếu Hàn Tín tiếp quản Tề Vương đã hàng, thì theo dòng lịch sử, trung ương tập quyền thì có lẽ Tề vương cũng sẽ bị diệt, một là xuống tước Hầu thay vì tước Vương, hai là bị diệt, nhưng vị trí này sẽ không phải là Hàn Tín.
Những mưu thần khác như Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình, ngay cả tướng là Khoái Triệt là người khuyên Hàn Tín mưu phản vẫn an toàn đến cuối đời, con cháu thế tập hưởng tước Hầu.
Những cuốn sách về mưu kế là những cuốn sách tối kỵ xuất bản và đưa ra công chúng nhất, như Binh Pháp Tôn Tử tất cả lời nói điều chính nghĩa, bài binh bố trận không có, mưu kế chi tiết không có, càng không có mưu hèn kế bẩn, tranh đoạt lợi ích cá nhân. Tuy rằng, Tôn Vũ có thể được lợi ích cá nhân vì giỏi binh pháp, nhưng chí hướng ông lớn hơn vậy nhiều.
Vậy mà, những cuốn sách dạy mưu kế chi tiết, mẩu miếng, không xét bối cảnh lại được xuất bản trên diện rộng, thật buồn thay.
---
Nói về Chủ Tịch Mao Trạch Đông, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã sang Trung Quốc nhiều lần để nhờ sự giúp đỡ của ông về mặt viện trợ kinh tế, cũng như viện trợ quân sự trong thời chiến. Vì Trung Quốc độc lập trước, và vũ khí quân sự Liên Xô viện trợ đều phải đi theo đường bộ qua Trung Quốc đến Việt Nam. Hoàng Sa lúc đó Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ, không thể nào vận chuyển đại pháo, xe tăng, máy bay, Ak47 theo đường biển (vì Tàu Sân Bay lúc đó chưa phát triển, và đường biển bị phong tỏa bởi Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Sa VNCH chiếm giữ). Tướng Trần Canh cũng qua Việt Nam cố vấn quân sự theo lời mời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Sau này, có dù có trở mặt đi nữa năm 1979 (chiến tranh biên giới Việt - Trung, người chỉ huy là Đặng Tiểu Bình, Mao Trạch Đông chết năm 1976). Và vấn đề biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa đi nữa thì không thể phủ nhận Chủ tịch Mao Trạch Đông là người có công lớn trong việc phát triển CNXH thời xưa và cả sự hiện đại hóa Trung Quốc hiện tại, có giúp ích cả Việt Nam một thời gian.
Mình có đọc những bài viết của Mao Trạch Đông trên trang Marxist.org, thì thấy ông thực sự vì nước, vì dân, đưa TQ thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng của ngoại bang, chứ không phải chỉ vì tranh quyền đoạt lợi như thông tin giả trên mạng hiện nay.
Thế mới thấy thông tin giả nguy hại đến cỡ nào.
Vậy như thế nào để có thông tin đúng, tốt nhất hãy điều tra, hãy thí nghiệm. Hãy đọc bài viết này: https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_11.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
Tham khảo bài khác của mình trên blog này: https://coffeetrithuc.blogspot.com/2023/10/nhung-iem-gay-tranh-cai-trong-sach.html

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

