Có bao nhiêu người những lúc bản thân yếu đuối thì luôn có điểm tựa vững chắc là gia đình?
Với mình, gia đình có lẽ là một trong những nơi mình không tin tưởng nhất. Mặc dù mình cảm nhận được tình thương gia đình dành cho mình nhưng những cuộc cãi vã của bố mẹ suốt từ những năm mình học mẫu giáo đến giờ đã là đứa 20 tuổi vẫn luôn làm cho mình hoảng sợ. Khi còn nhỏ từ câu chuyện gia đình của bạn bè mà mình luôn ước bố mình đi làm thật xa, có thể 1 tháng gặp nhau 1 lần cũng chẳng sao. Điều mình luôn mong mỏi là trong nhà không có lời qua tiếng lại gay gắt. Cãi vã thực sự rất mệt mỏi. Bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ biết chịu đựng mà nghe. Mình không biết nó đã ảnh hưởng lớn đến mức nào cho mình. Thậm chí có thời gian dài và hình như là đến tận bây giờ mình rất ghét nghe tiếng của bố mẹ mình dù cho không phải là tiếng cãi nhau. Chỉ cần bố mẹ cất tiếng nếu có thể lảng tránh đi chỗ khác thì mình lập tức đi ngay. Mình có thói quen khi dùng điện thoại hoặc máy tính thì đều đeo tai nghe và mở nhạc rất lớn, chìm trong thế giới của mình. Nhiều lúc nhớ lại để tìm lý do thì trong đầu mình chỉ hiện lại cảnh dưới nhà là tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng nhạc thật lớn sẽ kéo mình ra khỏi cái âm thanh khó chịu ấy. Và rồi cứ thế nó tạo thành thói quen mở tiếng thật lớn bất chấp cực kì hại cho tai.
Hôm nay sau khi ngủ trưa dậy, mình thế nào đó lại tìm lại các bài viết về cung hoàng đạo của mình trên facebook. Các post của 4 năm trước hiện lên rất nhiều. Mình đều like và cmt tag bạn bè của mình để kiểm chứng. Rồi mình nhận ra con người của mình 4 năm trước thật sự rất ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, muốn người khác biết nhiều về bản thân mình nhưng cũng càng nhận ra mình là đứa đáng thương nhường nào. Mình ảo tưởng về tình bạn mà những người bạn ấy dành cho mình. Mình trong quá khứ khi được kết bạn với những người bạn mới đã rất vui và còn rất nhiệt tình trong mối quan hệ ấy. Điều đáng thương là dường như chỉ có mỗi mình nhiệt tình như vậy. Cái gì mà cho đi không cần nhận lại. Mình lại không phải là đứa rộng lượng như vậy. Đơn độc nhiệt tình nhiều lần chỉ làm mình cảm thấy mình như trò cười vậy. Đáng thương thật đấy! Rồi mình cũng nhận ra rằng 4 năm trước, thời điểm sự kiện đau khổ đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện, mình cũng từng cố chia sẻ nuỗi buồn của mình cho bạn bè nhưng lại không nhận được điều bản thân mình cần để cảm thấy được an ủi. Có lẽ tuổi trẻ vô tư trong sáng chưa có nghĩ nhiều nên đương nhiên chưa thể biết cách chia sẻ, an ủi đối phương. Việc like và tag bạn bè kiểm chứng vào những post kia làm mình hơi shock và ngay lập tức hủy like và xóa hết cmt. Đúng là không phải cứ là bạn bè thân thiết thì có thể chia sẻ những yếu đuối cho nhau. Vậy nên đã thu mình thì lại càng thu mình hơn. Với mình dù cho có là với người bạn mình chia sẻ nhiều thứ nhất cũng không thể nào chia sẻ đau khổ thầm kín của mình bởi nó chỉ làm mình trở nên đáng thương....hại trong mắt đối phương. Vậy nên cứ tự mình chịu đựng, mọi người chỉ cần thấy mình là một đứa ngây ngô, vui vẻ là được.
Thế nhưng năm ngoái khi mà mọi thứ dường như đến đỉnh điểm, mình lại khao khát có ai đó biết 1 con người khác của mình, khao khát được nhận một cái ôm. Mình cảm nhận được rằng nếu được nhận những điều mình khao khát ấy thì có lẽ cảm xúc của mình sẽ vỡ òa và trào ra giúp mình giải tỏa. Có 1 thời gian ngắn mình đã ôm khao khát ấy vì mình thực sự không chịu được nữa. Thế nhưng khao khát mãi cũng chỉ tự làm khổ mình, ôm hi vọng viển vông càng làm mình biến thành 1 đứa ngốc. Và thế là lại quay về với một con người cố chịu đựng. Người mình tin tưởng nhất cho đến giờ cũng chỉ có bản thân. Chỉ có bản thân biết mình đang đơn độc, đáng thương đến nhường nào. Không có ai tin tưởng để gửi gắm tâm sự, quen độc thoại nội tâm với bản thân.
Mình tự hỏi những người vượt qua được những thời khắc đen tối của cuộc đời là do họ tự giúp mình hay có được sự tiếp sức, động viên từ gia đình, bạn bè mà có niềm tin vượt qua? Gần đây mình đọc được 1 câu trong một bài phỏng vấn làm mình vừa xúc động cũng vừa thấy tủi thân: Nếu như không có được đầy đủ tình thương và cảm giác an toàn , có lẽ cô không thể nào trở thành một XX nội tâm mạnh mẽ như bây giờ. Có bao nhiêu người đang như mình khi mà ngay cả gia đình mình cũng cảm thấy là nơi mình không thể tin tưởng vì chính nó cũng là một nguyên nhân làm con người mình trở nên như bây giờ.
" Đôi khi nó muốn nói ra tất cả, nó muốn kiếm tìm sự giúp đỡ, nó ghen tị và ước ao được sống thoải mái với nụ cười tươi tắn thế kia. Nhưng rồi lại ngậm ngùi bỏ đấy "
" Nó nhắm nghiền đôi mắt. Chẳng biết sáng sớm ngày mai, liệu ánh mặt trời nào có thể đánh thức nó dậy, rồi cứu lấy tâm hồn nó "
Đêm qua hình như mình đã mơ mình tự sát...Mình đã có kìm nén mong ước này của mình. Khi mình khao khát nó nhất thì nó không hề tìm đến giấc mơ của mình. Vậy mà bây giờ lại mò đến...
Mỗi ngày đều gồng mình mà sống cho qua. Mệt mỏi quá...
Bản thân à, tao vẫn chờ đến ngày mày thực sự sụp đổ để dũng cảm mà giúp mình biến mất.
Có thể nào làm mình biến mất khỏi thế giới này không???