Lâu rồi, nhưng vì không biết để cái gì nên tạm để cái này.
Xin chào.
Khi viết những dòng này, tôi thật sự khá buồn vì nhận ra người mình luôn coi là gia đình, hóa ra họ chỉ coi mình như những người bạn bình thường. Nghe thì không nặng nề lắm, vì ít nhất họ vẫn coi ta là bạn, đúng không.
Nhưng điều đó lại không hề đúng với tôi, vì cảm giác như trước giờ tình cảm mà tôi dành ra, đều chỉ là sự tưởng tượng của chính tôi mà thôi. Một tình cảm không thật sự tồn tại, và thậm chí là nó còn khiến cho bản thân tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu với người tôi coi là gia đình.
Tôi có quen một cô em gái nuôi ở trên mạng, tới bây giờ chơi chung với nhau cũng đã được 5 năm rồi. Thực sự nếu không vì khoảng cách của hai đứa quá xa, thì tôi dám chắc là bây giờ chúng tôi đã là người yêu rồi. Khi ở bên cạch nhau, chúng tôi là bản thân mình, không phải che dấu điều gì với người còn lại, điểm xấu, điểm tốt đều được chấp nhận hết.
Nhiều khi tôi buồn bã, tuyệt vọng em nó sẵn sàng dành cho tôi ba bốn tiếng đồng hồ an ủi và nói chuyện. Chúng tôi, đã từng thân như thế đấy.
Nhưng, rồi chuyện gì cũng sẽ có kết thúc, em nó có công việc cần làm và tôi cũng phải hoàn thiện bản thân mình. Tôi tôn trọng điều đó, nên cũng ít làm phiền em nó lại, cho nó có cuộc sống của mình, rồi dần dà những tin nhắn vơi đi một cách trống vắng.
Tới tận ngày hôm nay, đã hơn một tháng không nhắn gì, thậm chí cả một câu hỏi thăm. Bàng hoàng nhận ra, tôi lật đật nhắn tin cho em nó, nhưng nhận lại còn sốc hơn, cách nói chuyện ấy thật lạ lẫm, giữ ý giữ tứ, thậm chí còn tránh xa những vấn đề khó nói, cứ như những con người mới quen biết vậy.
Thật sao, đây là sự thật sao?
Không tin, tôi liền hỏi: "Dạo này bé ít nói chuyện với anh nhỉ, hay là thỉnh thoảng bé nhắn cho anh vài câu đi? Để hỏi thăm thôi, vì anh muốn biết cuộc sống bé như thế nào."
Nhưng con bé từ chối, và nói điều đó phiền lắm, cứ như là tôi là má nó vậy.
Lúc đó tôi nói: "Có thể anh không phải là má bé, nhưng anh coi bé là gia đình thực sự"
Nhưng nhận lại, càng đắng cay hơn, tôi biết tôi quá vội vàng hấp tấp khi nói câu đó, nhưng mà thật sự tôi không tin được rằng, người mà tôi coi là em gái, người mà tôi đã dành ra rất nhiều thời gian quan tâm, lo lắng giờ đây lại khiến cho bản thân phải lúng túng chật vật để lựa lời nói tới thế.
Tới chừng khi nhận ra là bản thân đang kéo cuộc trò chuyện trở nên nặng nề, tôi mới vội vàng xin lỗi. Rồi con bé cũng nói nó có việc, off mất.
Lúc này trong đầu tôi tự hỏi:
"Là do mình không thay đổi mà con bé lớn lên, nên mọi thứ thành ra như vầy, hay do không thường xuyên nói chuyện nên tình cảm nguội dần.