tôi chả có tình cảm đéo vs ông bà nội vì sống xa. nhớ hồi xưa về quê ngủ với ông quờ chân thế nào vào chăn.  sáng ra ông kể  thằng này biết vén chăn cho ông. về sau ông tôi  mất trí những ngày cuối vẫn gọi tên thằng cháu Khanh. 
bà nội  chết trước. bà bảo thấy con của Khanh thì phúc đức cho bà  lắm. hồi đó ân hận mà cuối cùng đến giờ vẫn chưa làm được.  hồi bà nội chết tôi khóc như 1 con chó ở mộ một sự khóc vỗ nghĩa.  tôi thấy cuộc đời ngắn ngủi quá. ta chẳng làm được gì như ta mơ mộng. bà tôi sống ở quê nghèo nàn bệnh tật lạnh lẽo cho đến chết. tôi chưa cho bà được gì. 
đến lúc ông chết tôi cưỡng k khóc bê hòm bị rách đứt tay máu chảy mà chẳng thấy đau gì. ông có trách tôi k? hôm đó là 1 buổi chiều đẹp. tôi nhận ra tôi mất thêm 1 người yêu thương mình vô điều kiện. nhìn lại cuộc đời . chúng ta ai cũng có gia đình riêng. ngẫm xem chỉ có ông bà bố mẹ là những ngời yêu thương mình vô điều kiện. còn người ngoài đến với nhau đều phải đánh đổi. kể cả người yêu, tình yêu cũng đòi hỏi điều kiện. 
hôm nay tối về làm muộn. nhà tôi hay kiểu con về ăn thì bố mẹ xuống ngồi cùng. ăn cùng 1 tí. bát nước rau đang ăn ông già thấy ngon định ăn nhưng tôi vẫn đang ăn dở bảo để con. ông đổ nước cho vào bát. nghĩ lại cả ngày hôm nay vất vả. ra đời bon chen cắn xé nhau như mấy con chó. mình bảo "chắc bố mẹ chết chẳng con ai nhường đồ ăn cho con".
tối bà già mang lên cốc nước cam. cốc này thì bình thường. có 1 cốc ngày xưa. mình nhớ đêm đó lạnh đóng cửa đèn vàng. tự dưng tầm nửa đêm bà già lọ mọ mang cốc nước cam lên. tình mẹ đong ra cả đời mình uống bao nhiêu cốc nước cam rồi nhỉ. 
con xin lỗi bố mẹ :"( 
Note: bài trên k nhắc về em gái vì quá nhiều thứ để nóí 1 chuyên mục riêng