Chủ nhật - ngày 24 tháng 3 năm 2019. Trời Hà Nội bỗng dưng trở lạnh. Sáng thức giấc, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành từ 9h tối hôm qua đến 8h sáng nay. Dậy đánh răng rửa mặt, rủ ô anh trai đi uống cafe ngay dưới nhà mà anh em hay ngồi. Nhưng ô ấy bận việc nên mình tôi xuống quán, định làm cái bánh mì lót ruột rồi ra quán ngồi. Trời như hôm nay mà không tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thoải mái, thưởng thức ly cafe sài gòn nâu đá, làm điếu thuốc Black Devil vị cafe thì cũng phí nhể các bác :))
Đặt mông xuống ghế, gọi đồ rồi lôi chiếc điện thoại ra, vào cafebiz đọc báo. Lướt thấy một bài đọc với tiêu đề: `Lời cầu xin đau đớn của người mẹ: "Con trai à, mẹ không nên yêu thương con như vậy. Xin con hãy dọn ra khỏi căn nhà này"`. (http://cafebiz.vn/loi-cau-xin-dau-don-cua-nguoi-me-con-trai-a-me-khong-nen-yeu-thuong-con-nhu-vay-xin-con-hay-don-ra-khoi-can-nha-nay-20190322141824351.chn - Triều Anh) Cái tiêu đề đọc qua tôi cũng cảm nhận được là sẽ viết về gì, nó sẽ đúng với quan điểm cuả tôi về việc tình cảm yêu thương của gia đình giành cho con cái, nhưng sẽ có những mặt trái chúng ta phải tự nhìn nhận ra. Click vào bài viết, đọc từng dòng một và cảm nhận từng ý mà tác giả muốn truyền tải. Đọc xong tôi liền share bài viết cho mẹ tôi. Mẹ là người tôi luôn kính nể, vì mẹ là người yêu thương tôi vô bờ bến, là người mà tôi luôn tôn trọng, vì cái cách mẹ sống, mẹ đối nhân xử thế với mọi người xung quanh và cả vì những thứ mình đã giành cho hai ae trai tôi. Thôi, đi vào vấn đề chính mà tôi muốn nói ở đây!

Các bạn ạ, có bao giờ các bạn tự hỏi (ở cái tuổi 20-21 nhé): "Cuộc sống hiện tại của các bạn, các bạn có muốn mình tự lập mọi thứ, sẽ không phải để bố mẹ lo liếc mọi chuyện, chu cấp tiền tiêu hàng tháng, tự thân tự mình lo những vấn đề của chính bạn?" hay "Sao mình cảm thấy mình mãi ko lớn, sao chẳng thể quyết định, tự quyết được chuyện gì, ". Tôi thì có. Nhớ cái lần đám bạn cấp 3 tụ tập để ăn lớp ở ngoài Hà Nội, đó là năm 3 đại học của chúng tôi. Đi với lớp thì chủ yếu chúng tôi sẽ lại vui vẻ, uống hết mình. Vì mấy khi được ngồi lại với những thằng bạn gắn bó với mình cái thời còn đi học, cái thời chỉ lo nghĩ đơn giản việc nay học gì, chiều tụ tập đá bóng vui chơi hết ngày :). Sau cuộc vui ae đi chúc nhau, tôi cùng vài thằng bạn ra hành lang quán ngồi tâm sự hỏi han việc học tập các thứ. Nói thật là lúc đấy tôi đang trong cái giai đoạn mà đang tự đặt cho mình những câu hỏi trên. Nay có đám bạn thân, rồi có tí men vào, thôi thì có tâm tư gì thì giãi bày ra vậy. Ngồi tĩnh lặng một lúc, thở dài tôi nói: "Chúng m ạ, học hành chán vl. Điểm thì đ phải là thấp nhưng mà học đ biết sau này làm cái gì, đ biết mình thích gì, đam mê gì, vì cái t đang học bây giờ ko phải đam mê của t. Rồi từ trước đến giờ, t cảm giác như là mình đ lo được việc gì, toàn bố mẹ lo, kiểu mãi đ lớn ấy. Hè này t định đi học xăm, rồi làm cái mình thích xem thế nào ..." Tôi chỉ nhớ mình nói thế. Thằng bạn tôi thì tâm sự: "Tao cũng thế, khác đ gì m. Học hành thì như shit, cũng đ biết sau làm gì ở cái đất Hà Nội này. Bây giờ thì đi làm thêm, tiền mua quần áo, giày dép thì cũng tự lo được, nhưng còn sau này nữa thì đ biết đâu được ...". Cả lũ ngồi thêm lúc, rồi lũ bạn trong gọi vào uống tiếp. Cuộc nói chuyện tạm dừng ở đây. Câu chuyện tôi nghĩ các bạn ở cái tuổi 20 21 này ắt các bạn cũng đã từng trải qua. Tuổi 20 - 21 mà, cái tuổi hãm liz nhất cuả đời người. Tôi hay nghĩ như thế. Sau đó một thời gian, thằng bạn lại nhắn tin. Nội dung là: 

Xin phép ô bạn cho tôi đăng đoạn này nhé :))
Các bạn thấy rồi đấy, cái tuổi 20 21 này nó như thế nào với những thằng như chúng tôi. Thằng nào cũng biết lo đấy chứ, về cuộc sống, gia định, chuyện tiền nong. Nhưng chỉ là nghĩ, chẳng có cái gì trong tay mà làm. Có muốn làm cái gì cũng khó. 
Quay lại tiêu đề bài viết, sau quãng thời gian đó, tức là quãng thời gian sau tôi đi xin thực tập. Quyết định mình sẽ tự nhảy chân ra ngoài, sẽ cố gắng để thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Nếu tôi ko tự mình hành động, thì chắc chắn tôi sẽ mãi chỉ là thằng biết nghĩ mà chẳng biết làm, chỉ được cái nghĩ xa mà đến việc tự thân đi xin việc cũng ko làm được. Sống trong gia đình tôi hiểu cha mẹ ai cũng thế, cũng đều yêu thương con cái, muốn giành tất cả mọi thứ cho con. Có ai muốn con mình phải khổ đâu. Nhưng nhìn nhận lại. Bố mẹ ạ. Con cũng nhận ra được, ngày xưa, thời bố mẹ chỉ cô cậu tuổi 18 20, bố mẹ cũng có được ông bà lo liếc như chúng con bây giờ đâu. Thời còn khó khăn mà, đến miếng ăn còn phải lo từng ngày, từng bữa thì ô bà đâu có thể chăm lo hết được những việc khác cho ba mẹ. Thế mà bố mẹ vẫn trưởng thành, vẫn tự lập vươn lên để có một cuộc sống ổn định như bây giờ. Bố mẹ ngày xưa còn khổ hơn chúng con nhiều chứ. Thời mà 2 ae chúng con, con 2 tuổi, anh 4 tuổi,  bố vào Sóc Sơn đóng quân, mẹ và 2 con theo bố vào đấy sống ở dãy nhà cấp bốn. Có khó khăn nhưng vẫn vui vẻ, vẫn ổn bố mẹ nhỉ. Rồi về Bỉm Sơn, ở với ông bà ngoại, bố vẫn đi công tác ở Tam Điệp, mẹ vẫn đi làm thêm để lo cho 2 đứa ăn học, ông bà ở nhà thì lo chăm 2 ae con. Con vẫn nhớ, cứ sáng đến, mẹ dậy sớm đạp xe đi mua thứ ăn ở chợ để về nấu nướng chỗ làm, xong rồi lại xở đề về sớm để lai ae con đi học. Chiều về, sau khi chơi với lũ trẻ hàng xóm, tầm 6h trời đã xẩm tối, vẫn đứng ngoài nhà đợi mẹ về. Mẹ về lại hỏi bài vở làm xong chưa. Nhớ lại con vẫn thấy may mắn bố mẹ ạ. Dù cuộc sống thời đó có khó khăn về vật chất, nhưng con nghĩ về tuổi thơ, về tinh thần con nghĩ đó là thứ quý giá nhất mà chẳng có gì có thể mua nổi. 
Bây giờ, gia đình tôi cũng ổn định hơn. Tôi nghĩ đại đa số các gia đình cũng sẽ như thế, cho dù có hay không có điều kiện cũng sẽ cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất cho con cái, sẽ yêu thương con cái vô điều kiện. Cảm ơn bố mẹ, bố mẹ hãy cứ yêu thương chúng con như ngày bé, nhưng bây giờ chúng con đã lớn, đã 20 21 tuổi, tuổi bẻ gãy sừng trâu mà, đâu thể để bố mẹ lo cho mãi như vậy được. Vì tôi biết, được nhận sự hi sinh quá nhiều từ gia định cũng sẽ chỉ làm cho chúng tôi chẳng thế lớn được. Chúng ta nên biết nhận sự yêu thương từ cha mẹ, nhưng đến 1 thời điểm nào đó, chúng ta phải tự mình bước ra vùng an toàn của mình thôi. Chẳng thể cứ mãi là một đứa bé được. Nhớ cái thời mà mới ra HN, đến cái việc đi lại cũng chẳng thể đi nổi, đường thì chẳng nhớ đường, làm giấy tờ hay cái vé xe cũng nhờ ô a trai làm cho hết. Đúng là ...
Sau quãng thời gian, mà cứ đêm đến tôi chẳng thể ngủ được. Không ngủ vì những trằn trọc, về suy nghĩ sau này về cuộc sống, về gia đình, mà nghĩ nhưng chẳng thế trả lời nổi. Chúng tôi, những đứa con trai cũng hiểu những gánh nặng sau này mình sẽ phải trải qua, cũng biết nghĩ đấy chứ. Phải tự mình mà quyết định lấy cuộc sống của chúng ta thôi các bạn ạ. Bạn ko tự quyết định nổi thì bạn sẽ mãi sống theo dòng chảy của xã hội, của những lời khuyên từ người khác. Hãy tự lập, tự thoát ra khỏi vùng an toàn của mình càng sớm càng tốt. Chấp nhận sẽ phải đối mặt với nhiều thứ nhưng hãy cứ thử, cứ làm, cứ đi rồi sẽ đến. Khi bạn tự nhận ra bạn sẽ phải tự mình đi ra xã hội, sẽ có những lúc bạn cô đơn, chẳng có lấy một ai để tâm sự chia sẻ, những lúc đó có buồn, có tủi thân, nhưng nó sẽ làm con người bạn mạnh mẽ hơn, trường thành hơn. Có câu qoute: 
Tôi đang hàng ngày bươn mình ra khỏi vùng an toàn. Hè vừa rồi tự đi thực tập fulltime hai tháng hè, đến bây giờ đã được nhận part-time, đã có lương, tôi chủ động không nhận tiền trợ cấp hàng tháng của bố mẹ nữa. Tiền sinh hoạt cá nhân, cafe cà pháo, tiền tivi, mạng mẽo cũng tự mình trả. Mới đầu chưa quen, nhưng chấp nhận thôi, sau này tôi cũng phải vậy mà. Quen sớm, sau đỡ bỡ ngỡ. 
Tôi có thằng bạn học 12 năm, giờ nó đang bên Nhật. Nó gọi tôi bằng anh, cũng chẳng hiểu sao lại vậy. Chắc do ngày xưa, tôi to nên được vài thằng gọi là anh. Thi thoảng ae cũng gọi điện tâm sự. Nghe nó kể, cũng hiểu được những khó khăn nó đã trải qua. Nào là dấy sớm phát báo lúc 2 3 h sáng, rồi học tiếng cả ngày, tối về 9h phải ngủ để còn dậy đi sớm. Một thân một mình bên đấy, bao nhiêu là rào cản, về ngôn ngữ, lại còn học kỹ thuật kiến thức thì nặng, lão cũng kể nhiều khi cũng tủi thân nhưng cũng chẳng biết nói với ai. Tôi hiểu chứ, nhưng chỉ biết nói là: "Chú cứ yên tâm đi, chú trải qua được những chuyện thế, thứ nhất là chú sẽ trường thành lên, thứ hai là đã qua được những khó khăn ấy, thì sau này chẳng có cái mẹ gì là ko vượt qua được." Rồi có ô bạn, cũng vừa nghỉ học vì nhiều lý do. Chie biết là nó nghỉ học để đi theo việc nó thích, nó thích học tiếng anh và sẽ đi theo cái đấy. Tôi thì chẳng phân tích chuyện nghỉ học đúng hay sai. Nhưng tôi chỉ biết: "Quyết định của m thì m phải chịu trách nghiệm. Cái này đóng lại thì mở ra 1 con đường mới. Chỉ biết là giờ m đã tự quyết định đi theo một hướng sẽ thay đổi cuộc đời m. Quan trọng là m đã dám làm điều mà chẳng phải mấy ai làm được để đi theo cái m thích. Tự quyết định cuộc đời m. Chỉ biết là giờ m đ còn đường lùi, cơ hội để làm những điều m thích, có thể sau nó sẽ là miếng cơm manh áo của m. Cố gắng mà tận dụng cơ hội, thời gian, xây dựng con người mình ..." Giờ nghĩ lại: "Nói thật, t nể m vl vì m dám quyết định con đường m sẽ đi, bỏ cái mà m còn chẳng có hứng thú. T cũng như m, ko đam mê cái mình đang làm nhưng vẫn đi theo, may mắn là giờ cũng ổn định. Tuy nhiên, t vẫn đang từng ngày đi tìm cái mình thích, từng ngày khám phá con người mình, đến lúc nào đấy cũng sẽ ôn thôi nhể :))"
Tôi may mắn là người được nghe nhiều câu chuyện về những con người khcas nhau, cuộc đời khác nhau. Mỗi người có một câu chuyện riêng, có những hoàn cảnh, khó khăn riêng. Càng nghe nhiều tôi càng thấy, quan trọng nhất xã hội bây giờ là: "Hãy chủ động, thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và đi ra ngoài kia, tự tìm lấy những thứ bạn thích, bạn muốn làm, muốn trải nghiệm. Chúng ta chỉ live only once, so hãy biết và hãy nghĩ sâu về con người mình, rồi kiểm soát mọi thứ của bạn. Thats all"
Dài quá rồi nhể, lâu lắm rồi mới lại có cảm xúc lên để bày tỏ quan điểm sống, một chút gì đó riêng tư, một vài câu chuyện thường ngày và một vài mẩu chuyện về cuộc sống! Hãy sống tốt lên từng ngày nhé các bạn! Peace! 
À mà link bài báo ở đây, mọi người nên đọc qua xem thế nào nhé. Mình nghĩ là sẽ mở ra được nhiều góc nhìn về tình yêu thương và: `Đôi khi, sự "tàn nhẫn" sẽ là sự yêu thương đắt giá nhất`.
Thanks for reading!