img_0
Khi ngồi ở Orfarm đọc quyển “Đàn ông sao Hoả, đàn bà Sao Kim”, tự nhiên, bằng một kết nối không liên quan nào đó (hay có liên quan mà em chưa kịp phát hiện ra), em bỗng thấy nhớ mẹ và anh trai quá chừng. Khi gấp cuốn sách lại và ngắm phong cảnh núi non trong mây cùng sương sớm, em ngồi khóc ngon lành.
Em chưa bao giờ nghĩ là mình thật sự hợp với cuộc sống có cả 3 mẹ con, đã bao nhiêu lần em tâm sự với đám bạn thân, rằng em muốn được sống một mình, và có lẽ một phần trong công cuộc “bỏ nhà đi bụi” lên Măng Đen lần này của em, là muốn tách mình khỏi mẹ và anh trai. Vậy mà, khi cảm giác tự do chưa kịp lấp đầy, em đã nôn nao và nhớ thương gia đình đến nghẹn ngào. Dẫu chưa từng nghi ngờ ý nghĩa của tình thân đối với mình, nhưng mãi đến tận những lúc tưởng chừng ý định thoát ly khỏi gia đình được thực hiện, em mới nhận ra, em muốn bên cạnh họ nhiều đến mức nào.
Và em khóc trong những tối một mình, nghe gió ngoài cửa rít gào và mưa rả rít cả đêm. Dạo này Măng Đen mưa suốt ! Em còn nhớ cả mấy chậu cây ở nhà. Mẹ bảo vẫn thường xuyên tưới nước và chăm cây cho em. Dừa Kem lại ra bông và hoa Lài lại bung thêm nụ mới thơm lừng cả ban công, nỗi nhớ trong em lại dâng lên như ngọn sóng giữa đêm, chắc là sẽ khó thấy, nhưng dạt dào và âm ỉ.
Khi em hỏi “Mẹ có nhớ con không ?”, thay vì trả lời là “Mẹ nhớ con”, thì mẹ đáp rằng “Con cái mà, có mẹ nào mà lại không nhớ”. Mẹ em lúc nào cũng thế, sẽ luôn chọn cách trả lời một cách đại trà để con không nghĩ rằng mình đặc biệt. Rằng việc nhớ con là một điều bình thường và quá rõ ràng, nên mẹ cũng không nằm ngoài những điều hiển nhiên như thế. Mẹ gói mình vào một mẫu số chung, và việc thương hay nhớ con là một chuyện hết sức bản năng, chẳng hơi đâu phải hét toáng lên hay thể hiện rành rẽ cho mọi người biết. Mẹ thương em trong im lặng. Anh trai em cũng thương em, lặng im như thế.
Em vẫn chưa nói cho họ biết là mình biết ơn thế nào khi thông báo về quyết định nghỉ việc, lên Măng Đen mà chẳng ai phản đối hay cố tìm hiểu động cơ cho hành động “nông nỗi” này của em. Họ chỉ đơn giản là để em làm những điều em muốn, em biết họ thương em nhiều lắm ! Em chẳng thể yên ổn với bản tính tôn thờ tự do bất chấp của mình nếu không có mẹ và anh trai, những người có lẽ không hiểu em vì không thể hiểu em, nhưng luôn tin và che chở cho em.
Trong một phút giây nào đó, những bất hoà đã từng tồn tại giữa em và gia đình trở nên nhẹ nhàng và bình lặng. Dẫu biết vẫn còn những khác biệt không dễ dàng dung hoà với nhau, rằng sẽ có những lúc em lại trở thành một “con cừu đen” bất kham, sẽ lại loay hoay tìm cách cố nhảy qua hàng rào của nông trại cừu chỉ để xem cỏ bên kia đồi có quả thật xanh hơn bên này, nhưng em biết một điều mãi không thay đổi, là tình yêu của mẹ và anh trai dành cho em.
Em nhớ cả nhà thật nhiều !
Măng Đen 10.06.23