Hành trình Drama ký của mình bắt đầu từ lúc mình bằng một cách nào đó bơi thắng mấy đứa đồng bạn để thành hình nơi mẹ mình. Cứ ngỡ bước được 1 đuôi qua cổng thiên đường, ai ngờ đâu lại là trượt trên cái máng địa ngục dài mang tên cuộc đời này đâu :) "Sống là thứ bổn phận trời dúi vào tay, nhận thì khổ mà không nhận thì áy náy". Quả thực là vậy khi mà mình sẽ là hành khách sẵn sàng nhường chiếc vé về tuổi thơ cho người khác, dù cho cái tuổi tân binh mới tập tễnh vào đời ngay lúc khủng hoảng kinh tế này có dày vò cách mấy thì chắc chắn cũng không qua được sự dày vò mà tuổi thơ mang lại cho mình. Mà tuổi thơ thì gắn liền với điều gì? Chính là gia đình đó ;))
Chèn cái ảnh đây cho vui thôi chứ không có ý nghĩa gì cả :))
Chèn cái ảnh đây cho vui thôi chứ không có ý nghĩa gì cả :))
Mình là một đứa được nhận xét là não cá vàng, vậy mà cái não cá của mình không bao giờ quên được hai câu nói mà mẹ mình từng nói với mình. Một câu là lúc mình lên lớp 4, cài lên tóc một chiếc băng đô, mẹ mình bảo mình là "làm cái gì trông như đĩ!" và một câu lúc mình cấp ba, hàng xóm có một cậu trai bằng tuổi mình, ngày xưa tụi mình rất thân với nhau, nhưng hai người mẹ so sánh tối ngày khiến tụi mình lâu dần khó mà nhìn mặt nhau, đỉnh điểm là khi mẹ mình hét vào mặt mình rằng "mày qua mà bốc cứt thằng V ăn đi!". Vì sao mẹ mình lại cay nghiệt với mình như vậy? Sau 23 năm sống với sự dày vò từ thể xác tới tinh thần, mình cũng dần nhận ra được điều gì đó rồi. Nhưng để mọi người có cái nhìn toàn diện nhất, mình sẽ kể về hành trình "sinh tồn" của mình theo trình tự thời gian. Còn lý do vì sao mình viết ra những dòng này về gia đình của mình trong khi chả ai lại đi vạch áo cho người xem lưng thì là vì mình muốn cho bạn thấy một góc nhìn khác từ những người không cảm thấy gia đình là nơi để trở về, mình sẽ thay những đứa con không hạnh phúc lên tiếng, và dù sao thì mình cũng ẩn danh mà ;))
Trước hết hãy đề cập đến gia đình của mình, ba mẹ mình đều là giáo viên, với mức sống ở quê thì gia đình mình có thể coi là thuộc dạng khá giả, ba mẹ mình chi tiền mua đất, cất nhà, và chi tiền cho cả một số món đắt một cách không cần thiết như một bộ bàn ghế lớn và các món trang trí nhà cửa bằng gỗ quý (chắc là để ra oai với người ngoài), ngoài ra ba mẹ mình còn chi một khoản tiền lớn trong thu nhập hằng tháng để đi đám cưới, người quen thì không nói, đây là những người chỉ gặp nói chuyện xã giao được 3 câu mời cũng đi, rồi bảo là không đi bị người ta nói ra nói vào (gia đình mình đúng là rất sĩ). Tiền của ba mẹ mình, ba mẹ mình tiêu như thế nào thì cũng không đến lượt mình ý kiến, nhưng công sinh thành không bằng công dưỡng dục, vậy mà cả cuộc đời của mình liên tục nghe mẹ than thở thiếu tiền vì nuôi tụi mình, mình cũng vì vậy mà dần trở thành một đứa trẻ rất biết điều, không đòi hỏi, những bộ đồ mình mặc là đồ cũ được họ hàng cho và mình mặc đồ xuyên suốt từ cấp 2 đến cấp 3 vì vóc dáng mình không thay đổi mấy. Thật mỉa mai khi mà một gia đình nhìn có vẻ dư giả như vậy lại tính toán với con cái không thiếu 1 xu! Từ tiền ăn uống đến tiền học, từ lúc mình học cấp 1 đến khi lên thành phố học đại học, mình liên tục bị mẹ gọi điện dọa cho nghỉ. Thậm chí đến lúc mình sắp ra trường, cần một chiếc xe máy để di chuyển, ba mẹ mình còn không muốn rút số tiền để trong ngân hàng sinh lời để mua cho mình mà quyết định vay người ngoài với mức lãi suất ngang ngân hàng để mua và muốn mình trả nợ cũng như lãi, số tiền trong ngân hàng sau đó được dùng để mua một chiếc ô tô với giá cho chiếc biển số xe ngang với giá chiếc xe máy của mình. :))
Đấy là tổng quan về gia đình của mình, mình sẽ viết về hành trình Drama ký của thời học sinh sau vì bài mở bát cũng khá dài rồi. Mình sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các bạn nhưng mình không có nhu cầu nhận lời khuyên hay lời so sánh nào vì đối với mình mọi sự so sánh đều khập khiễng, mình mong bạn hãy đọc bài với một tâm thế lắng nghe và chia sẻ thôi nhé!