Gia đình tôi bình thường cũng là gia đình kiểu mẫu. Ba mẹ tôi thành đạt, ba thì giỏi, mẹ thì xinh, tôi cũng thuộc dạng con nhà người ta, em tôi lại cũng rất ngoan hiền. Nhà tôi cũng nhà cao cửa rộng, cũng có hai xe.
Nhà tôi hạnh phúc. Nhỉ?
Nhưng hình như đó chỉ là cái bề ngoài mà mọi người hay thấy.
Ba tôi đánh tôi nhiều. Đồ vật đập vào người tôi cũng đa dạng. Ba có thể dùng cây vợt yêu thích của tôi đánh tôi, cũng có thể cầm dao doạ tôi, cũng có thể dùng con gấu tôi thích ném vào tôi, cũng có thể tiện tay cầm lon Coca năm mới ném sát mặt tôi, độ chừng chỉ còn một milimet nữa, mặt tôi cũng "đi" rồi; hoặc cũng có thể dùng câu "mày không phải con tao" "đánh" tôi... Ba tôi từng đánh tôi đến chảy máu, chân tôi cũng từng có một vết sẹo dài. Vết sẹo đó giờ cũng hết. Nhưng tôi chưa bao giờ quên cảnh ba tôi cầm cây vợt cầu lông, đánh vào chân tôi tới khi vợt gãy làm đôi, cũng chẳng bao giờ quên dòng máu nhỏ chảy trên chân tôi. Hình như tôi không còn cảm xúc nhiều nữa. Có thể là do tôi đã tê liệt rồi, hay là do vài lần ba giơ dao trước mặt tôi, cũng có thể là do những lần ba bảo tôi đừng về nhà nữa, hay là vài lần ba bảo tôi không phải con ba nhỉ? Tôi không rõ, cũng không nhớ được lí do vì sao ba đánh tôi nhiều thế. Cơ mà chắc cũng không phải lí do gì quá lớn. Tôi không ham chơi, còn chưa từng đặt chân vào quán net; tôi học cũng giỏi, lúc nào cũng nhất nhì; cũng chưa từng vòi vĩnh, điện thoại cục gạch tôi xài tới cuối 12, xe đạp năm lớp 6 cũng chưa từng đổi; tôi cũng không hay khóc, có khóc, cũng sẽ khóc một mình, khóc không thành tiếng...
Khung cảnh tôi kể tưởng chừng như hung tàn, thực chất lại chỉ là vài lần vô tình nóng giận của ba tôi. Ba không phải kẻ nát rượu trong văn học, cũng không phải kẻ vũ phu trên báo chí. Ba tôi thông minh, kiên trì và bền bỉ. Tiếc rằng, vài lần vô tình đó của ba tôi, lại đều là những kí ức khó phai trong tiềm thức của một đứa trẻ nay đã trưởng thành.
Tôi là đứa trẻ đẻ ra đã không khóc, một điều đặc biệt, lại cũng chút đáng thương. Từ khi tôi có nhận thức, tiếng khóc của tôi cũng đi đâu mất. Hồi tôi còn nhỏ, muốn tự nhảy xuống yên xe, ai ngờ chân tôi ngắn quá, trượt một đường dài trên ống bô xe. Tôi nhảy được, chỉ là chân tôi bị bỏng. Có điều tôi không khóc, cũng không nháo, lại mặc chiếc quần dài, nên ba mẹ tôi, chẳng ai biết cả. Mãi tới đêm, mẹ tôi thấy tôi ngủ sấp, mới thấy lạ mà kiểm tra người tôi. Hôm ấy soi đèn pin, mẹ thấy hai bắp chân tôi đã đỏ ửng tự lúc nào... Cũng có một lần, tôi đòi phụ mẹ gọt trái cây, hồi ấy tôi còn bé lắm. Tôi cầm con dao hai lưỡi, loay hoay một chút, ai ngờ tay tôi bé quá, cả dao hai lưỡi cũng làm đứt được tay tôi. Nó "ăn" mất một mảng cũng to lắm. Tôi giật mình, ngước lên nhìn mẹ, một chút nhẹ nhõm, mẹ đang chăm chú lặt rau. "May mà mẹ tôi không thấy". Tôi ôm tay bình tĩnh đi vào phòng ngủ, phòng ngủ tối lắm, tối đen. Tôi lòm dòm mới thấy tay tôi chảy máu, chảy cũng nhiều... Thế là lọ mọ kiếm khăn giấy lau tay. Lúc ấy hình như tay đau, nên mồ hôi ướt đẫm cả; thấy có chút tủi, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Được cái mẹ không thấy, thế là may... Vì khi tôi "té", mẹ sẽ đánh tôi.
Sau này mẹ hay bảo tính tôi lì, có chuyện gì cũng không nói với mẹ. Cơ mà hình như cũng lâu rồi, tôi không còn thói quen kể mẹ nữa.
Cũng từng có một đoạn thời gian, tôi bỗng nhiên không còn "hiểu" được cảm giác hạnh phúc hay buồn tủi nữa. Có lẽ cảm xúc của tôi đã tê liệt, hoặc cũng có thể tôi từng có tình cảm nhưng đã đánh mất rồi, hoặc cũng có thể tôi cảm thấy tình cảm không còn cần thiết nữa. Lí do cụ thể là gì, chính tôi cũng không biết, không nhớ, cũng chẳng thể cảm nhận được.
Bây giờ tôi cũng có người yêu. Anh ấy thương tôi lắm. Chỉ là thỉnh thoảng, tôi sẽ nhớ về gia đình tôi, về ba mẹ, về những trận cãi nhau...và cả về bản thân tôi nữa. Tôi lại bỗng muốn nói lời chia tay, có thể tôi ích kỷ, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu lí do anh thương tôi, và cho dù có hiểu, cũng không muốn một người tuyệt vời như anh, bước bên cạnh một cuộc đời bất ổn như tôi. Chỉ tiếc rằng tôi cũng đã quen với hơi ấm, nếu có chia tay, chắc rằng tôi sẽ muốn quên đi đoạn tình cảm này.
"Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng bạn mỗi ngày đến vuốt ve nó để nó quen với hơi ấm của bạn, sau đó lại rời đi, lúc này con mèo hoang mới thực sự trở nên đáng thương".
Câu chuyện tôi kể cũng thật rời rạc. Nó chỉ là vài đoạn kí ức mới lướt qua đầu tôi tối hôm nay, sau một trận cãi nhau như cơm bữa. Tôi đơn giản cũng chỉ muốn tâm sự một chút, kể lể một chút. Tôi viết bài này, cũng chỉ hi vọng những người đã đọc, có thể dừng lại hiểu một chút, rằng một gia đình "không đúng nghĩa" có thể gây ảnh hưởng đến những đứa con nhỏ lớn tới mức nào; tới mức cảm xúc của tôi trở nên tê liệt; cũng tới mức, bản thân tôi, dù rằng nhận được tình yêu vô điều kiện mà nhiều người mơ ước, cũng không dám vọng tưởng đoạn tình cảm ấy sẽ lâu dài.
Nếu có thể, tôi hi vọng mỗi người đều sẽ có một "gia đình".