Sau cùng, điều gì quan trọng nhất với chúng ta khi phải bỏ đi mọi thứ và chọn ra một và chỉ một?
"Những thứ khác có thể thay đổi chúng ta nhưng ta bắt đầu và kết thúc với gia đình."
Con gái nhỏ của tui còn bâng quơ nói được: "Gia đình yêu mình, rồi gia đình lại đánh mình"
Người trẻ cứ mãi u mê không biết đích đến của họ là gì? Họ đang cố gắng vì điều gì cho đến khi điều đó mất đi hoặc không cần họ nữa? Họ thực sự thích gì, nên đi đâu đây, nên làm gì vậy?
Cứ thử bỏ đi những chiếc xiêm y lộng lẫy, bộ nail vuốt chanh sả, màu tóc thời trang, bớt thâm ý khoe khoang về đồng hồ đeo tay sang trọng, từ chối vồ vập network đắt tiền, từ chối thù lao công việc khá khẩm không phải lúc, buông bỏ mối nhân duyên nuôi dưỡng bằng năm...
Bạn còn lại gì ngoài sức khỏe thể chất và tinh thần?
Nếu sức khỏe bạn "tệ", tinh thần bạn "nhảm" thì làm sao mà đối mặt với nhàm chán được đây?
Có rất nhiều người cứ như mình, nói mãi viết mãi mà lòng không nhẹ bâng, tư tưởng không thông suốt, càng ngờ vực bản thân.
Lắm lúc mình cứ liên tục tự trấn an: "Mình được phép nói và viết những điều không chắc chắn". Nỗi lo sợ thứ gì "không chắc" nhiều năm luôn làm bất kì ai cũng muốn dập xóa đi những gì đã hứa hẹn.
Chi bằng cứ cuồng nhiệt, cứ chia sẻ, đừng trầm mặc, đừng khép mình, đừng bỏ trốn, đừng rời xa tất cả mọi người. Có đôi lúc mình đã nghĩ được những điều như thế, điều mà chỉ những người thông minh, những người từng suýt không cần bản thân mình mới mắc phải, họ đã liên tục khổ sở suy tư trong thời gian dài.
Mình cứ mãi tìm đáp án suốt bao năm, cuối cùng cũng biết điều người trẻ cần là tích lũy "vốn sống". Thảo nào mà có những người cứ ham vô thức lao đầu vào trải nghiệm.
Hello
Hello
Người không có tài nguyên, chẳng có gì để khai thác. Người sống qua loa bắt chước cóp nhặt những hình tượng mong ước để cầu bụt tạo ra mình, chẳng có gì mà khó khăn. Trông rất "chán" chết.
"Có trải nghiệm" đâu phải thứ gì đáng để huênh hoang oách xù đâu bạn, nó đi kèm với "đánh đổi", có trải nghiệm cũng chỉ có vậy thôi.
Lý do mà những người kinh nghiệm trải nghiệm vẫn có lúc cần quay lại học từ những người mới, học hỏi sự thơ ngây, tinh thần nhiệt huyết, niềm tin mãnh liệt từ họ.
Đi một ngày đàng, đọc sách, yêu đương, học hành, hò hẹn, làm việc, xem phim, đi du lịch, xem triển lãm, ca múa nhạc kịch,... suy cho cùng chúng ta chỉ muốn thật nhanh làm giàu "vốn sống" của mình. Nếu không có nó, tuổi trẻ không có gì ngoài những lẽ sống và sự ổn định tạm bợ mà thế hệ trước áp đặt lên thế hệ mình.
"Con không ăn đạm vào bữa sáng, vì con hiểu cơ thể mình không cần tới nó, cho dù nó là bữa chính hay phụ"
Ai rồi cũng phải biết "đi ăn một mình" "làm việc một mình" cả , cho tới già thì thôi. Mình đã quan sát rất nhiều những ngày ở nhà với ba mẹ, ông bà. Nếu không có giỗ, không có Tết, ông bà cứ lủi thủi mãi chẳng ai chịu về chơi, nếu không có chị em mình ở nhà, bố về hưu sẽ lủi thủi một mình một mâm cơm.
Mình định thương, định khóc, định ở lại lâu hơn, định không muốn đi đâu cả. Nhưng khi thấu đáo, mình nghĩ rằng, mẹ cũng lủi thủi một mình dậy sớm đi làm, mình cũng lủi thủi một mình dọn mâm bát tới muộn, em trai lủi thủi một mình đêm hôm làm bài tập lớn....
Rồi khi mình trở lại học hay làm, mình cũng sẽ có lúc một mình ăn cơm, một mình cà phê, một mình xem phim, một mình khám bệnh. Cuộc sống này, cần tách bạch rất nhiều điều mà bạn thấy "thương thương" người thân, người khác hay chính mình để chọn ra đường hướng phù hợp.
Có những người trẻ mãi là đứa con "yêu" nếu đi xa nhà và là đứa con "vứt" nếu cứ ở nhà và không làm như ý ba mẹ. Haha, chẳng bao giờ bạn hài lòng được thế hệ mà tư tưởng của họ đã có những hình mẫu hoàn hảo trong quá khứ của họ (bố mẹ ngày xưa phải khổ thế nào, ông bà ngày xưa phải hi sinh ra sao...) nhưng không bao giờ là bạn, cho dù họ vẫn luôn yêu bạn.
Cũng như chuyện của những cặp tình nhân ở cạnh nhau. Thực sự thì:
"Không có ai có thể cạnh tranh với những ký ức về một người hoàn hảo trong đầu một người khác, người sẽ không bao giờ còn khả năng để lộ ra những khuyết điểm của mình nữa"
Người ở cạnh bạn rồi sẽ còn chịu biết bao nhiêu tổn thương từ lời lẽ vụng về hay sắt đá không kiêng nể nề hà của bạn, sự vô tư vô tâm đãng trí của bạn, tính tình ương ngạng của bạn... Nếu mà họ còn không có được tình yêu công khai nồng nhiệt của bạn, sự bảo vệ tuyệt đối từ bạn nữa thì... không phải họ sẽ đi, mà đời chơi thế đéo đẹp.
Có thế tất cả mọi người rồi cũng đều buông bỏ, ra đi.. Nhưng những gì mà họ nhớ về mình phải là ký ức may mắn, hạnh phúc.
"Một nửa của bạn, không dễ đi khỏi cuộc đời bạn như vậy đâu. Đi rồi họ cũng sẽ trở lại vào một thời điểm trong tương lai. Còn nếu họ không trở lại, họ không phải một nửa của bạn!"
Mà đời này, đâu phải ai cũng cần tìm một nửa của mình, họ vẫn hòa mình vào mọi người đấy thôi.
Người ta cứ nói tuổi trẻ đừng vì chút "vốn sống" mà đánh đổi thứ quan trọng: sức khoẻ, gia đình, tình yêu, tiền bạc. Nhưng nếu không đánh đổi thứ gì, thì ai muốn sống tiếp mà không có "vốn liếng" chứ. Phải không nào?
Được mất không quan trọng nữa. Nếu không là "gia đình" thì là "tình nhân", nếu không "mãi mãi là tình nhân", chúng ta vẫn là bạn trả nợ, bạn bước ngang cuộc đời.