img_0
Ảnh bởi
Pang Yuhao
trên
Unsplash
"Được Học" là quyển hồi ký gây tiếng vang của Tara Westover. Cuốn sách được cho 4.47 sao từ hơn 1 triệu rưỡi lượt đánh giá của người dùng Goodreads. Bấy nhiêu thôi cũng đã cho thấy sức hút của "Được Học." Nó là một ví dụ điển hình của một tác phẩm có tiếng và có cả miếng!
Không hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy bìa tiếng việt và dòng bình luận về “Được học”, tôi đã bị ấn tượng sâu sắc và đã luôn nhớ đến nó như một cuốn sách mình nhất định phải đọc. Quả thật, “Được học” đã cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời về mặt cảm xúc khi đọc nó, nhưng những dự đoán ban đầu của tôi về nó thì đã sai hoàn toàn.

Câu chuyện đi học chỉ là chuyện bên lề

Trong tưởng tượng của mình, tôi nghĩ câu chuyện về một cô gái 16 tuổi mới được đến trường lần đầu, nhưng sau này có được tấm bằng tiến sĩ của đại học Cambridge danh giá, chắc hẳn phải đầy ắp những kinh nghiệm học hành, chuyện nỗ lực không mệt mỏi trên lớp,… Nói chung trọng tâm của câu chuyện chắc hẳn phải nằm ở việc học, vì tựa sách là gì? Là “Được Học” cơ mà!
Cho nên mặc dù xuất thân của tác giả vô cùng đặc biệt, tôi chỉ nghĩ nó là cái nền làm bật lên cuộc “đấu tranh” đến với tri thức của cô. Thậm chí khi đọc review về việc Tara bị cả gia đình từ mặt tôi đã cho rằng nó liên quan đến quyết định đi học của cô.

Ý nghĩa thực sự của việc "Được Học"

Nhưng thực tế thì “cái nền” kia, tức câu chuyện xoay quanh tác giả và mối quan hệ của cô với gia đình mới là xương sống của tác phẩm. Tôi biết Tara chắc chắn phải nỗ lực điên cuồng để đạt được thành tựu như thế trên con đường học thuật. Tuy vậy nếu cô tập trung nói về chuyện đó thì “Được học” (tên tiếng Anh là “Educated”) đã không gây ấn tượng mạnh đến thế. Cũng chính vì điểm này mà quyển sách cho ta hiểu rõ “Educated” là như thế nào.
“Được học” không phải là lựa chọn chuẩn xác nhất để dịch nghĩa từ “Educated”, nhưng tôi cũng không tìm được một lựa chọn khác để dịch cho trọn vẹn ý nghĩa của từ này. Như thế nào gọi là “Educated” hay “Được giáo dục”? Một người “Được giáo dục” là người như thế nào? Liệu có phải là người có trong tay một tấm bằng tốt nghiệp các chương trình đào tạo bậc trung học, đại học và sau đại học? Nếu phải, vậy ta phải so sánh mức độ “Được giáo dục” giữa một người hoàn thành chương trình phổ thông với một cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ra sao? Cử nhân thì “được giáo dục” hơn tú tài? Và thạc sĩ, tiến sĩ thì có mức độ “được giáo dục” cao hơn cử nhân?
Bản thân tôi cho rằng ý nghĩa của việc giáo dục đối với một người không nằm ở việc nó giúp cho họ có được chứng chỉ, bằng cấp gì. Mà qua quá trình học tập đó, giáo dục có tác động thế nào đến việc người đó nhìn nhận thế giới và chính bản thân mình, để từ chỗ này nhìn lại mối tương quan giữa mình và thế giới. Đó mới là mục đích và ý nghĩa của giáo dục. Việc hiểu biết về thế giới xung quanh chỉ nằm trên bình diện tri thức thôi, tích luỹ tri thức không khó đâu. Thậm chí bây giờ click chuột là mọi tri thức đều bày ra trước mắt rồi. Nhưng để nhận thức rõ ràng về bản thân mình, cần có trí tuệ. Mà trí tuệ này lại đến thông qua quá trình tìm hiểu thế giới, trải nghiệm thật nhiều. Vậy nên, tôi không học chỉ để tìm hiểu thế giới, tôi học để hiểu mình.

Hành trình khám phá bản thân thông qua giáo dục

Và trong cuốn sách này đây, quá trình tìm hiểu thế giới và bản thân mình được miêu tả sinh động như một cuốn tiểu thuyết, mặc cho thực tế rằng nó là một quyển tự truyện. Khi Tara lần đầu bước chân vào lớp học, cô không biết cô đã bắt đầu hành trình tìm lại sự thật về chính cô. Dẫu cho cái giá phải trả cho việc này là bị chính những người mình thương yêu và cũng thương yêu mình nhất từ bỏ. Chỉ bởi vì Tara không thoả hiệp, cô đã đấu tranh theo đúng nghĩa của từ này để giữ lại “sự thật của riêng mình” chứ không chịu đổi lấy thứ “sự thật” được viết nên bởi ai khác. Đây là điểm làm tôi xúc động và nó thật sự sâu sắc hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của tôi theo công thức: tác giả muốn đi học + gia đình không tin tưởng hệ thống giáo dục công = Tác giả bị gia đình từ mặt.
Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì sự chia cắt này cũng không phải không có cách giải quyết. Thực tế là gia đình Tara đã ủng hộ quyết định đến trường của cô, và họ cũng đã rất tự hào về sự nghiệp học hành của cô. Vậy tại sao hai bên lại mâu thuẫn? Nếu hai điểm nằm trên một mặt phẳng, một đường kẻ sẽ nối cả hai lại với nhau. Nhưng nếu nằm trên hai mặt phẳng khác nhau thì sao? Chính sự giáo dục đã giúp Tara bỏ lại con người cũ trong thế giới của cha mẹ cô. Còn trong thế giới của mình, Tara thấy chuyện uống Coca Cola là bình thường, những cô gái mặc váy ngắn không phải lẳng lơ, thuốc kháng sinh không làm chúng ta c h ế t, và chính bản thân cô là điều gì đó vượt lên khỏi định nghĩa mà người anh trai đã đặt để lên cô. Giáo dục là gì nếu không là sự bứt phá ra khỏi những hệ thống niềm tin xưa cũ, đã được cài đặt từ rất lâu bởi những người xung quanh ta?

Nỗi đau của yêu thương và từ bỏ

Trong từng câu văn, hiện rõ lên cái nhìn thấu suốt của tác giả về mọi chuyện đã xảy ra với cô và gia đình. Mọi bất hạnh, tổn thương về thể xác và tinh thần Tara cùng các thành viên khác trong gia đình cô phải chịu đựng không phải lỗi của bất kỳ ai, mà đó là sự tổng hợp của rất nhiều “những lựa chọn mà con người ta làm cùng nhau hoặc hoặc đơn lẻ, dẫn đến bất cứ một sự kiện nào. Những hạt cát, nhiều vô kể, nén lại thành trầm tích, rồi hoá đá.”
Tara Westover không trách cứ ai, ba hoặc mẹ hay anh trai, cô đã kể câu chuyện này không phải để oán trách, lên án họ. Tara chỉ đơn giản kể lại hành trình đi từ một cô bé bị “nhồi sọ” từ ngày này qua ngày khác, bấp bênh trên con đường trưởng thành, giằng xé giữa hai con người cũ và mới, đi đi lại lại giữa hai thế giới cách nhau như trời và vực để tìm ra “sự thật của riêng mình”.
Chính vì được kể lại theo dạng hồi ký mà những suy nghĩ của tác giả trong quá khứ và của chính cô trong hiện tại được đan xen làm bật lên giá trị của việc “được giáo dục”. “Educated” không tồn tại trên một tờ giấy, nó nằm trong nhận thức, nhận thức đưa đến cách hành xử. Thông điệp này không được nêu lên trong tác phẩm, hay nói đúng hơn không có bất kỳ thông điệp nào được đúc kết bằng lời văn trong đó cả. Mà chính câu chuyện này tự thân nó đã là thông điệp.
Cuối cùng, điều làm tôi cảm thấy đau đớn hơn cả là khi nghĩ về tình yêu thương mà những nhân vật dành cho nhau. Khi đọc review trước khi chính thức đọc sách, tôi đã tưởng tượng ba của tác giả là một người tàn bạo, man rợ và chẳng có chút tình thương nào với con cái (thật sự thì thà là như vậy còn hơn). Nhưng hoá ra là có, ông ấy yêu thương con gái mình rất nhiều, điều đó thể hiện qua một số chi tiết và chính Tara biết điều đó, cô cũng yêu thương ba mình vô vàn.
Tuy vậy, yêu là yêu, còn chuyện có bắt buộc phải ở cùng nhau hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác. Như một câu nói của tác giả mà tôi vô cùng tâm đắc “You can love someone and still choose to say goodbye to them. You can miss a person every day and still be glad that they are no longer in your life.”
Cuộc đời này tồn tại những mối duyên tréo ngoe, trái khuấy như vậy đó. Sự đau khổ mà cả hai tạo ra cho nhau khi bên cạnh nhau chắc hẳn phải rất lớn, thế nên người ta mới chấp nhận buông bỏ chấp niệm rất thường tình của con người “yêu là phải ở bên nhau”, để đổi lấy bình yên cho đôi bên, dù tình yêu thì vẫn còn đó. Chính bởi sự cố chấp, mê muội, vô minh khiến một mối quan hệ thiêng liêng như cha và con, con và mẹ phải đi đến ngõ cụt, để rồi người con phải thốt lên rằng cô yêu họ nhưng phải rời xa, nhớ họ nhưng vẫn mừng vì họ đã bước ra khỏi đời cô.

Cái giá của sự trưởng thành

Ra đi để được là mình, sống với sự thật trọn vẹn về bản thân còn hơn cúi đầu, sống như một linh hồn bị sứt mẻ vì bị tước đoạt danh tính. Sự giáo dục đã cho Tara Westover can đảm đó, còn quan điểm “yêu thương nhưng biết cách buông bỏ” kia không hẳn đến từ tri thức, mà tôi cho rằng nó đến từ sự sáng suốt, là một sự tỉnh thức, là “trí tuệ”. Yêu đấy, nhưng đau khổ thì phải rời đi, ngay cả với những người thân thương thì vẫn cần phải thế.
Phải rạch ròi rằng yêu thương và đau khổ không thể ở cùng nhau. Không có chuyện chấp nhận đau thương để bên nhau thì tình yêu mới vẹn nguyên, sự vẹn nguyên đó là khái niệm mơ hồ được dựng nên để nguỵ biện khi mình không đủ dũng khí để ra đi mà thôi. Còn tình cảm là thứ ở trong tim, không ai cướp đoạt hay làm gì nó được. Tóm lại, tôi mừng vì cuối cùng cô gái đó cũng có một cuộc sống mới, nhưng cũng chạnh lòng khi biết trong đó không có bóng dáng của những người cô yêu thương. Chắc hẳn mọi chuyện đều có cái giá của nó.

Lời kết

Sách sẽ hơi khó đọc vì cách viết của Tara không dễ ngấm, việc tiếp cận vấn đề để kể ra cũng như mạch truyện có chút trúc trắc. Khó đọc là ở chỗ tác giả không nói thẳng ra rằng cô ấy đang muốn nói điều gì, cô ấy đi thẳng vào câu chuyện như dẫn chúng ta đi thẳng vào trong tâm trí của cô.
Mà trong tâm trí của một người, mạch suy nghĩ không có đầu có đuôi, ngược xuôi trong dòng thời gian là chuyện bình thường. Nhưng nếu đọc hợp thì không dứt được là điều chắc chắn. Riêng tôi đã tìm thấy được rất nhiều điều đáng suy ngẫm sau tác phẩm và lúc nào đó sẽ đọc lại nó.
Xin chào, mình là Fairy. Hàng tuần mình sẽ viết bài review sách và các bài viết về viết lách trên Facebook. Nếu các bạn cũng đam mê đọc, viết và phát triển bản thân giống mình thì hãy ghé thăm mình tại blog "Fairy tells" nhé. Hẹn gặp lại!