Đối với mình, câu trả lời có lẽ là gia đình
Đối với mình, câu trả lời có lẽ là gia đình

1. Gia đình không phải nơi chỉ toàn là niềm vui

Mỗi gia đình là một tập hợp của nhiều cá thể với những tính cách, ý kiến và quan điểm khác nhau. Do đó, không phải lúc nào cũng đạt được sự hòa hợp tuyệt đối trong gia đình. Mỗi cá thể trong gia đình mang trong mình một nét riêng, từ suy nghĩ, sở thích cho đến nỗi trăn trở và sự xung đột mà không phù hợp với sự mong muốn của nhau.
Đối với mình, trải nghiệm trong mối quan hệ giữa mình với bố hay mẹ là những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Bố mình là hình mẫu của một người đàn ông sâu sắc có nhiều sự trải nghiệm trong cuộc sống, bố luôn lắng nghe mình tâm sự và cho mình lời khuyên mỗi khi mình gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Mặt khác, mình khó để tâm sự với mẹ hơn, nhưng mẹ mình lại là một người tuyệt vời để cùng mình nói những chuyện vui, tán gẫu và đùa giỡn với nhau như những người bạn.
Trước đây, đã có lúc mình bất mãn vì kỳ vọng mẹ sẽ giống như hình mẫu người mẹ lý tưởng trong tưởng tượng của mình, sẽ dịu dàng để lắng nghe mình tâm sự, vỗ về mình khi mình gặp vấn đề. Sự kỳ vọng này đã khiến mình và mẹ thường xuyên xung đột và khó nói chuyện với nhau. Cho đến khi mình lớn lên và dần buông bỏ sự kỳ vọng, mình nhận ra mẹ không cần là hình mẫu lý tưởng mà mình mong muốn. Mẹ có màu sắc và sự đáng yêu riêng của mẹ, và quan trọng là mẹ luôn cố gắng yêu mình một cách tốt nhất theo cách riêng của mẹ. Dù không thể deep talk cùng mình như bố, mẹ luôn ở bên cạnh, tạo ra những khoảnh khắc đầy hồn nhiên và niềm vui.
Khi mình buông bỏ sự kiểm soát, thấu hiểu sự đa dạng và sâu sắc trong tình yêu gia đình, mình cảm thấy những cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ dần trở nên thoải mái hơn.
Dù có những khác biệt và xung đột, gia đình vẫn lựa chọn ở bên nhau. Bởi vì trong gia đình, mỗi thành viên nhận thức rằng tình yêu và sự gắn kết vượt xa những khác biệt và thử thách mà họ đang đối mặt. Gia đình là nơi chúng ta học cách lắng nghe, thông cảm và hiểu nhau, tạo điều kiện cho mỗi thành viên tỏa sáng và trưởng thành theo cách riêng của mình.
Gia đình của mình nè
Gia đình của mình nè
Mỗi gia đình có những đặc trưng riêng và những cách thể hiện tình yêu khác nhau. Sự thấu hiểu và chấp nhận những khác biệt giữa các thành viên là yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ gia đình mạnh mẽ và bền vững. Bằng cách trân trọng sự đặc biệt của từng người trong gia đình, chúng ta có thể tạo dựng một môi trường yêu thương, nơi mà niềm vui và sự ủng hộ tồn tại song hành cùng nhau.

2. Sẽ ra sao nếu không có gia đình?

Đây là một câu hỏi mình đã tự hỏi bản thân không ít lần, có thể có rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra. Có thể mình sẽ tự lập và mạnh mẽ hơn, nhưng có thể sẽ lạc lối và đánh mất chính mình.
Với mình, trường hợp thứ hai có xác suất rất cao sẽ xảy ra. Quả thật mà nói, để nuôi dạy mình trở thành một cô gái như hiện tại, bố mẹ mình đã phải kiên nhẫn và vất vả rất nhiều, so với khi nuôi dạy hai em trai của mình.
Bố mẹ không được ai dạy cách để làm bố mẹ, nhưng bố mẹ luôn cố gắng để nuôi dưỡng con của mình trở thành một cách tốt nhất
Bố mẹ không được ai dạy cách để làm bố mẹ, nhưng bố mẹ luôn cố gắng để nuôi dưỡng con của mình trở thành một cách tốt nhất
Trong mắt thầy cô và bạn bè mình luôn được xem là học sinh gương mẫu, nhưng ít ai biết rằng những năm tháng tuổi mới lớn (có lẽ là lớp 7), mình đã có thời điểm trải qua sự nổi loạn và chểnh mảng trong việc học hành, thậm chí còn bị cho là "học sinh cá biệt", khi lên lớp thì ngồi nói chuyện riêng, về nhà thì cắm cúi đọc truyện tranh. Đó là lý do mọi người vẫn thường nói "12 năm học sinh giỏi", còn mình thì chỉ có "11 năm học sinh giỏi". Thậm chí, năm học đó mình đã bị thầy chủ nhiệm gọi điện về nhà vì lên lớp toàn nói chuyện riêng. Vào ngày mà mình nhận được kết quả năm học đó chỉ đạt học sinh tiên tiến, mình đã trốn ở ngoài vườn nhà và tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ bị bố mẹ đánh mắng, bởi mình là con cả, từ bé bố mẹ đã kỳ vọng vào mình rất nhiều.
Hành trình trưởng thành đâu thể thiếu những lúc ta chênh vênh
Hành trình trưởng thành đâu thể thiếu những lúc ta chênh vênh
Tuy nhiên mọi thứ lại nằm ngoài sự tưởng tượng của mình, trưa hôm đó, một ngày hè cuối tháng 5 đầy chói chang ở miền Trung đầy nắng và gió, mình trốn ở gốc cây sung bên cạnh nhà, sợ sẽ bị "oánh" khi mẹ đi họp phụ huynh về. Trái ngược với tưởng tượng của mình, bố mẹ tìm ra gốc cây mình đang ngồi, nhẹ nhàng bảo mình vào ăn trưa. Bữa trưa hôm đó bố mẹ không nói gì nhiều, nhưng mình nhìn thấy nỗi buồn và sự thất vọng trong mắt của bố mẹ. Đôi khi, có lẽ bị trách mắng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thay vào đó, bố mẹ đã kiên nhẫn và quyết tâm để giúp mình trở lại con đường đúng. Trong mùa hè đó, họ tìm thầy cô giỏi nhất để giảng dạy kèm những kiến thức mình đã bỏ qua, và họ cố gắng thuyết phục mình chịu đi học thêm phụ đạo. Mỗi lần đi học thêm đều trở thành cuộc chiến giữa bố mẹ và con gái.
Từ việc tìm thầy cô giỏi để dạy lại kiến thức cho mình, cho đến việc thuyết phục mình chịu đi học. Mùa hè đó, mình đã khóc lóc mỗi khi bị bố mẹ "bắt" đi học thêm. Mỗi lần đó giống như một cuộc chiến giữa bố mẹ và con gái.
"Khi bạn lao xuống dốc không phanh, nếu không có một bàn tay giữ bạn lại, có thể khả năng cao và rất cao là bạn sẽ tiếp tục lao xuống"
May mắn thay, với sự kiên nhẫn của bố mẹ, cùng sự giúp đỡ của người cô người thầy mà cả đời này mình luôn biết ơn (cô Vân dạy Toán và cậu Dung - cậu mình và cũng là người kiên nhẫn dạy mình Vật Lý), mình dần lấy lại được kiến thức và đam mê với việc học hành. Và nhờ đó, từ một "học sinh cá biệt", mình đã thi đỗ vào lớp Chuyên Vật lý của một trường Chuyên và đạt điểm Toán (cũng như là tổng số điểm) cao nhất ở trường cấp 3 địa phương, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đây cũng là tiền đề để tạo nên Diệu Huyền của ngày hôm nay.
Bố mẹ đã đặt niềm tin và hy vọng vào mình, họ đã dùng tình yêu và sự kiên nhẫn để hướng dẫn mình trên con đường học tập và trưởng thành. Nhờ đó, mình đã có cơ hội khám phá và phát triển tiềm năng của mình, và từ đó xây dựng nên con người mạnh mẽ và tự tin ngày hôm nay.
Nếu không có gia đình, mình không biết mình sẽ ở đâu và trở thành ai. Gia đình không chỉ mang lại tình yêu và sự ủng hộ mà còn giúp chúng ta hình thành giá trị và đạo đức. Họ truyền cho chúng ta những nguyên tắc sống, giúp chúng ta có lòng biết ơn và lòng nhân ái, và hướng dẫn chúng ta làm người có ích cho xã hội.
Khi mình lớn lên, xa nhà đi học Đại học, bố mẹ vẫn luôn dặn mình "Bố mẹ không giàu có, nhưng luôn nuôi dưỡng con một cách đầy đủ và không thiếu thốn điều gì, bởi vậy con không cần phải nhìn vào ví tiền của một ai hết, hãy sống một cách đàng hoàng và chọn một người bạn đời phù hợp nhất với con, phù hợp về cách sống và nhận thức để đồng hành trong tương lai, đó là điều quan trọng nhất".
Những lời khuyên này đã ăn sâu vào tâm hồn mình và tạo nên một tầm nhìn rõ ràng về tình yêu, hạnh phúc và giá trị của một mối quan hệ. Bố mẹ mình đã dạy mình rằng tài sản vật chất hay giàu sang quyết định sự hạnh phúc không phải ưu tiên hàng đầu, mà là sự trọn vẹn và chân thành trong một mối quan hệ.
Họ khuyên mình hãy tìm kiếm người bạn đời phù hợp với con, không chỉ về mặt vật chất mà còn về cách sống, giá trị và quan điểm. Hãy tìm người đồng hành đáng tin cậy, sẵn sàng đồng lòng xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và hỗ trợ nhau trên con đường phía trước. Khi có những điều này, vật chất là điều sớm muộn sẽ đến.
Mình nhận thức rằng sự lựa chọn người bạn đời không chỉ là việc chọn một người mà là chọn một cuộc sống, một tương lai và một sự đồng hành trọn đời. Vì vậy, mình đã đặt mục tiêu tìm kiếm một người đáng tin cậy, tôn trọng và chia sẻ giá trị sống cùng với mình.

3. Gia đình không chỉ là nơi có bố và mẹ

a. Sự kết nối với ông bà tổ tiên
Đối với mình, sự gắn kết với gia đình và tổ tiên là vô cùng quan trọng. Mình không chỉ coi gia đình là sự hiện diện của bố và mẹ, mà còn là sự liên kết với gốc rễ và dòng họ của mình, bởi vậy dù là con gái, nhưng mình luôn đi theo bố mẹ trong các cuộc tảo mộ của dòng họ, và tự tin rằng bản thân có thể nằm được gốc rễ của dòng họ mình tốt hơn bất cứ anh con zai nào trong dòng họ của mình. Bởi vậy mình rất tâm đắc với điều mà MC Khánh Vy chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, sự gắn kết với cội nguồn rất quan trọng, sẽ là một trong những điều góp phần giúp ta đi đúng hướng.
Mình tin rằng ông bà của mình đang luôn đồng hành, bảo vệ và động viên mình trên hành trình của mình. Cảm giác đó thường hiện hữu mạnh mẽ trong tâm trí.
Có thời điểm những năm tháng đầu đời sinh viên, có thời điểm mình về quê và đang ở trong một tình huống khá toxic. Hôm đó là 2h sáng, mọi người đã đi ngủ còn mình đang ngồi khóc một mình. Trong lúc mình buồn nhất, cô đơn nhất, một chú bướm rất to đã bay đến và đậu ở cạnh giường mình. Có thể mình ngộ nhận sự trùng hợp, hoặc không, nhưng mình đã cảm nhận được đó là bà nội mình. Chú bướm đã đậu ở bên mình cho đến khi mình nín khóc rồi mới bay đi.
Sau đó, mình đã nghĩ, khi mình khóc buồn như thế, không những bố mẹ mình phải bận tâm mà bà mình ở trên cao kia cũng phải lo lắng bận lòng. Mình nhận ra rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, không được để bản thân chìm đắm trong những tình huống tiêu cực như vậy. Nhờ vào điều đó, mình dần dần tìm thấy sức mạnh để vượt qua khó khăn và tự mình bước ra khỏi tình huống đó.
b. Anh chị em
Mặc dù tác động của anh chị em không thể nhìn thấy rõ ràng như bố và mẹ, và rồi sau này đến khi trưởng thành, mỗi người sẽ có một gia đình riêng, nhưng sự hiện diện của họ vẫn mang một ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của mình.
Để nói về anh chị em, mình có hai cậu em trai. Mình luôn coi anh chị là tấm gương và tác động lớn đến sự phát triển của các em. Do đó, trong mỗi hành động của mình, mình luôn suy nghĩ rằng nếu các em mình làm những điều tương tự, sẽ tạo ra kết quả như thế nào. Đơn giản là nếu mình muốn các em trở thành những người tốt và yêu thương bố mẹ, thì hành động của mình ngay bây giờ phải là mẫu mực cho điều đó.
Người ta thường nói đùa rằng những người chị gái có em trai thường trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ. Và với mình, có hai người em trai càng nâng cao mức độ ấy. Đúng vậy, điều đó đồng nghĩa với việc mình nhận được gấp đôi sự yêu thương và sự bảo vệ.
Khi mình bị ốm, cậu em lớn sẽ luôn chạy đi mua thuốc và món ăn mình thích cho mình, chở mình đi làm, nấu ăn cho mình ăn, làm việc nhà hộ mình và lắng nghe mình tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất. Cậu em bé hơn dù tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ cần chị bảo chị buồn thôi, sẽ sốt sắng quan tâm chị, thậm chí còn "chị muốn ăn gì em bao hehe".
Tất nhiên, những có những lúc chị em trái tính trái nết, nhưng về cơ bản, cuối cùng vẫn sẵn sàng tha thứ bỏ qua và yêu thương nhau. Kiểu, mắng nhau thì được, nhưng người ngoài tuyệt đối không được đụng đến anh chị em của mình.
Bởi vậy, có thể nói mặc dù có những điều không hoàn hảo, khi gia đình chung sống bên nhau, chúng ta tạo nên một sự hoàn hảo. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân ta trên con đường đúng đắn giữa những thách thức và chông chênh trong quá trình trưởng thành.
Bài viết này, mình muốn dành tặng cho gia đình của mình, những người đã, đang và sẽ luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng phiên bản chưa hoàn thiện của bản thân mình, giúp mình trở nên tốt hơn từng ngày.