"Á...Ú...Aaaaaaaaaaaaa" những âm thanh vang vọng âm ỉ từ phía đằng xa, một ngày như mọi ngày cứ 5h sáng đôi vợ chồng già vẫn cùng đứa con trai bị tâm thần ngồi xe lăn mệt mỏi bước đi trên con đường làng, họ quan sát, chú ý từng ngõ ngách trên đường để mong sao tìm thấy được chút ít phế liệu, có thể là 1 cục sắt gỉ, 1 vỏ lon nước ngọt, hay chí ít cũng là 1 vài nghìn lẻ bị ai đó vô tình đánh rơi.
Mỗi lần đi qua họ, tôi không dám nhìn thẳng vào họ, không phải tôi khinh thường những mảnh đời bất hạnh đó, mà đơn giản chỉ là khi nhìn vào họ tôi cảm thấy rất thương nhưng bản thân chả có gì cho họ. Một vài câu nói khích lệ, Một vài cái ôm, 1 chút ít tiền lẻ,...Chả đi đến đâu và họ cũng không thật sự cần.
Cuộc sống của họ bị trói buộc bởi cơm ngày 3 bữa và đứa con trai tâm thần của mình. Thiết nghĩ nếu như không có đứa con trai đó thì cuộc đời họ đã khá hơn...chí ít là bớt đi một miệng ăn(đó là những suy nghĩ mà người ngoài thường nghĩ đến khi chứng kiến hoàn cảnh của họ). Nhưng...họ vẫn luôn ở đó 3 con người bất hạnh vẫn luôn bên nhau, từng ngày từng ngày in dấu chân trên những nẻo đường mà họ đi qua, phải chăng đó chính là biểu tượng của hai chữ "Gia Đình", những người mà dù có bất kỳ phong ba bão táp nào thì vẫn luôn bên nhau? Một biểu tượng đẹp mà trong xã hội đã trở thành 1 thứ xa sỉ.

Ảnh internet
Tôi không biết từ bao giờ nó đã trở thành khung cảnh quen thuộc hằng ngày mà dù muốn hay không thì tôi vẫn phải chứng kiến từ khi còn là cậu nhóc cấp 1 đến khi là anh sinh viên đại học. Đã bao năm rồi 5 năm, 10 năm, hoặc thậm chí lâu hơn...và không biết là mình còn có thể nhìn thấy khung cảnh ấy được được bao lâu.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất