Gì nhỉ ...17...?
- Hmm ... Vào một buổi tối, bạn chợt nhận ra, qua đêm nay là đến ngày sinh nhật thứ 17 của mình ..... Phét đấy, sinh nhật năm...
- Hmm ...
Vào một buổi tối, bạn chợt nhận ra, qua đêm nay là đến ngày sinh nhật thứ 17 của mình .....
Phét đấy, sinh nhật năm nào chả hí hửng hóng trước cả tuần, có khi cả tháng, thậm chí có năm vừa đón sinh nhật xong là tính ngay xem còn bao nhiêu ngày nữa đến sinh nhật kế tiếp =))
Nói thế cho vui thôi, năm nay cũng nhận ra sắp đến sn chừng 2 tuần trước, cũng thích thích vui vui, nhưng ruột gan lại có chút lơ ngơ khó tả, kiểu: ơ ... 17 ... 17 rồi à ... sao nhanh thế :((
Chỉ vài tiếng mà từ "con bé 16" chuyển sang "cô gái 17", nghe nó cứ hư cấu thế nào ấy >.< Ngồi một mình, thật ra là chỉ muốn yên tĩnh một mình một thế giới thôi. Tựa đầu trên tấm phản mát rượi giữa thênh thang là màn trời đêm. Bầu khí nóng ban ngày chắc đã chui tèo vào sau chân núi cùng ông mặt trời hồi chiều. Màn đêm dày bao phủ, choàng lên hàng cây bên kia lớp áo đen mờ, đèn màu đây đó cũng chỉ còn lại là những chấm lấp lánh xa xa. Không gian chẳng tĩnh mịch, cũng chẳng ồn ào. Giờ gió chỉ rít thật nhẹ, đủ để dịu dàng xoa lên mái tóc còn chưa khô mùi nước, quyện vào cái nồng ẩm hơi sương của hương cỏ hoa bên vườn, thoáng ngỡ như một làn sóng tươi mát thanh dịu trong cái vị trái ngược giữa hè tháng sáu (AL).
Có bao giờ ... bạn ngồi một mình thơ thẩn đón mây chào gió, nghe vài bản nhạc thân quen, thấy lòng nhẹ tênh, rồi chợt nhận ra mình ... sắp 17 tuổi? Có bao giờ bạn cãi nhau với mẹ chỉ vì bảo vệ vài thói quen bố láo? ( đêm thức muộn rồi lại ngủ ngày, không chịu gấp chăn màn khi ngủ dậy, lười ăn ...) Nào là nổi điên lên với đứa em khi nó làm lộn xộn một góc bàn, buồn bực chỉ vì vài dòng tin nhắn trên facebook, không ngần ngại móc sạch túi ra để mua vài cuốn truyện mình thích dù biết đã khoét cả vào tiền nộp học :v Có bao giờ bạn tức tối điều gì đó, ức chế đến tận cổ, đành phải mò vào tủ lạnh lấy cái gì đó ra ăn ngấu ăn nghiến, đơn giản là đồ ăn có thể lấp đi mọi khoảng trống, xoa dịu mọi vết đau =)) Rồi có bao giờ bạn buồn một nỗi buồn không tên, chẳng có ai chia sẻ, lên giường chùm chăn khóc nức nở, khóc đến ngủ lúc nào không hay, và sáng mai dậy lại phởn như thường ^^ Có bao giờ, có bao giờ .... có bao giờ ....
Trẻ con, thật chẳng giống một "cô gái 17" chút nào ...
Con người sao lạ vậy nhỉ? Thời mẫu giáo chỉ thích ngày ngày đến lớp để làm quản ca, tập hát với các bạn, cuối tuần nhận phiếu bé ngoan, mang về được mẹ thưởng cho một nụ hôn chúm chím, thế là cười toe toét, thích lắm mà. Tiểu học, hoạt hình, bài, ảnh, xùng xèng, bắn bi, nhảy dây, ô ăn quan, trốn tìm, nấu ăn, may váy búp bê,... còn cả đống trò không nhớ nổi tên, đều trải qua tất, lúc ấy cũng cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì thú vị bằng sưu tập đến cả nghìn con ảnh, trốn sang vườn hàng xóm đập xùng xèng keng keng với lũ bạn giữa trưa mà không bị ai phát hiện. Cấp 2 bắt đầu thích lượn lờ hơn, chiều tan học tranh thủ lúc bố mẹ chưa về, rủ mấy đứa ra bờ sông vắng, đứa giữ đứa đẩy tranh nhau xuống cái thuyền bỏ không, có lần suýt chết đuối :v rồi bắt đầu cảm tình cảm nắng nhăng cuội theo kiểu trẻ con, nghĩ lại cũng thấy hài. Lên c3 ngoài chuyện bài vở trường lớp có nhiều thay đổi mà đứa học sinh nào cũng trải qua thì còn lại là một chuỗi ngày đầy thú vị. Nào là hôm chăm chỉ vào thư viện đọc sách, ké nhờ wifi ; những buổi chiều lượn khắp ngóc ngách NB nhỏ nhỏ xinh xinh ngắm cảnh nhìn người để xem, để kiếm những điều hay ho chưa từng thấy, để nếm từ vị lạ của những món ăn vỉa hè đến nụ cười thân thương của bà lão bán rau cuối chợ. Rồi những ngày tan học ngồi quanh ghế đá dưới hàng cây, tán phét với cả bọn đến tối mịt chưa muốn về, chuyện trời chuyện đất, chuyện gà chuyện vịt, đủ thứ chuyện trên đời, sao mà lắm thế >.<. Cả những buổi tình nguyện nho nhỏ, mà niềm vui thì chẳng đong hết bằng chum bằng thùng, nhìn những nụ cười vừa cute, vừa rạng rỡ hết mức của những em nhỏ, tay nhận được gói quà, mà tự dưng lòng mừng miệng cũng bật cười theo, như thể người ta vừa chạm tới một cảnh giới hạnh phúc khác vậy. Thỉnh thoảng trăng thanh gió mát, tối tối đạp xe quanh quanh những con đường trải dài hai hàng cây ngút lá, chẳng cần bịt khẩu trang, đội mũ, ăn mặc xuề xòa thoải mái, không ngại ai nhận ra mình, vừa đi vừa hát, hít hà lấy bầu không khí trong veo, mát rượi, ngóng lũ trẻ con nô nghịch rôm rả trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài ông vài bà bê ghế ra đầu hè hóng mát, vài đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo, trí não không còn chỗ trống cho những toan tính bon chen, vì đã chỉ ngập đầy tiếng cười giòn tan trong gió ... Chẳng gì bằng!
Cả chuỗi ngày dài ngoẵng cũng chỉ tóm tắt trong vài câu vài từ, bỗng cảm thấy những khoảnh khắc sao mà ngắn ngủi đến thế? Theo thời gian, thói quen, sở thích, nhu cầu, mọi thứ cứ dần thay đổi, chẳng lúc nào giữ vẹn nguyên được cái mà mình đã từng nghĩ rằng nó là tuyệt nhất. Rồi mai, ngày kia, ... chỉ vài cái sinh nhật thế này nữa thôi, mọi thứ lại sẽ khác ... không hình dung nổi, mà cũng chẳng dám hình dung vào lúc nào đó, mình sẽ vứt lại thứ gì trong đống lộn xộn đầy yêu thương ở hiện tạiMột chút tiếc nuối, một chút ngập ngừng, một chút hứng khởi, một chút mừng vui ... Đó là lúc, khi con người ta ý thức được rằng, trong vali đang mang bên mình, có những thứ cần phải bỏ lại! Tại sao ư? Đương nhiên phải bỏ lại để lấy chỗ trống tích góp thêm nhiều thứ khác nữa, mới lạ hơn, phong phú hơn, hay ho hơn, phù hợp hơn trên con đường tương lai phía trước...
Bối rối! ...
Người ta nói, tuổi 17 là lúc tâm hồn chưa muốn lớn nhưng cũng chẳng mong mình bé lại, là cái ngưỡng lưng chừng, là những tháng năm ranh giới giữa trẻ con và người lớn, nhưng cũng là khi mà con người ta chẳng ngần ngại bay nhảy hết mình với những ước mơ hoài bão dang dang dở dở, nửa hư nửa thực, sẵn sàng cháy lên tất cả tinh thần, sức sống mãnh liệt bất tận của tuổi trẻ ... Và là lúc tự thốt lên tận đáy lòng: Thanh xuân, sao mà đẹp đến thế!
Chẳng đẹp vì chỉ có niềm vui, chẳng đẹp vì toàn vết đen của nỗi buồn. Mà nó đẹp, vì nó chẳng thiếu hương vị gì, vì nó là những chuỗi cảm xúc nhuộm đủ muôn màu. Một thế giới tồn tại song song cả hai thế lực: có lúc ngu ngơ óc tôm não cá, xuề xòa hâm hâm như con nít, suy nghĩ mọi việc quá đỗi là đơn giản, buồn thì gào lên khóc, vui thì tít mắt cười, ranh giới giữa hai bên chỉ vạch lên như sợi chỉ mỏng, tức gì là phải giận ra mặt, thích gì là cứ xoắn quẩy cả lên, ăn nói hồ đồ ngớ ngẩn, chẳng care ai, chẳng care bất cứ điều gì ...; và thế đối nghịch là những khi ... nổi hứng như thể con gái đến kì, suy nghĩ cẩn trọng, ăn nó dè dặt, chuyện nhỏ xíu mà cứ phải cuộn nó lên bùng nhùng rắc rối, nghĩ ngợi đắn đo đủ chuyện trên đời. Nghiêm túc. Chẳng một chút diễu đùa. Rồi thì giờ đây, ngồi soi mình trước gương và tự nhủ, cũng đến lúc phải nhìn lại những điều không còn phù hợp, vỡ vạc dần, thay đổi dần, để đến mười chín đôi mươi cho khỏi bỡ ngỡ. Vả lại, nhắc đến cụm từ: "cô gái 17", chẳng ai nghĩ là còn mấy cái thói ngu nguội con nít cả .... đang lớn ... đang lớn ... sắp lớn hẳn rồi mà :((
Bay bổng mơ mộng đủ rồi, vò đầu suy nghĩ và bắt tay vào thay đổi thôi =))
#yêu_thương_nhiều_hơn_để_happy_everytime_everywhere <3 (trái tim)
Dù là lên 5 hay có 50 tuổi, chẳng biết cuộc sống con người sẽ abc xyz như nào, điều không có sẽ ngạt thở chính là tình yêu. Hạnh phúc nhân lên khi nó được mang đi chia sẻ và nỗi buồn tan biến khi nó được cắt chia dãi bày <3 Bắt gặp một em nhỏ đang nở nụ cười chúm chím, cũng bất giác bật cười, những nụ cười mang từng giọt yêu thương đi khắp nơi mà lan tỏa <3 Tự tay làm một món quà cất đầy tình cảm cho một người bạn, khi người ta nhận được và nở nụ cười cảm ơn, tự lòng lại ngập tràn hạnh phúc, càng thêm yêu ta, yêu người nhiều hơn. Choàng lấy bạn một cái ôm khi nó gục ngã, có thể chẳng rơi nước mắt được, nhưng lặng lẽ nuốt lấy từng nhịp thở hổn hển trong tiếng nấc của nó, cảm được bàn tay đang xiết chặt bên vai, bỗng thấy lòng nặng gấp đôi, rồi thầm hy vọng lòng nó cũng sẻ đôi ra cho mình như vậy... Yêu người, yêu ta, dẫu có những lúc khó khăn cỡ nào, cũng không trở thành người đơn độc <3
#suy_nghĩ_chín_chắn_quyết_định_đúng_đắn ( lý trí )
Nói là quyết định đúng đắn nhưng đúng sai trái phải là còn tùy thuộc quan điểm và cách nhìn nhận cá nhân của từng người, nên chắc chỉ đại khái là, không phản quy luật tự nhiên, không đi ngược chuẩn mực xã hội tối thiểu và bản thân cảm thấy "vừa trái tim, thỏa lý trí" là ổn, thế thôi. Mặc dù vẫn nói, tuổi 17 là chốn dung hòa cho chuỗi suy nghĩ nông nổi nhất thời và những xúc cảm bồng bột vội vã. Nhưng chẳng phải cũng đã là lúc hợp lý để dắt anh chàng lý trí sánh bước bên cô bạn trái tim trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh hay sao? Cũng đến lúc cho qua rồi cái thói ngông cuồng trách hờn vô cớ, chẳng còn con nít để mặc cảm xúc điều khiển tâm trạng hành vi, hay để "cái miệng chạy trước cái đầu làm hại cái thân" :v Nghĩ kĩ rồi quyết, nghĩ kĩ rồi nói, nghĩ kĩ rồi hành động. Suy nghĩ cũng phải làm sao để cân bằng được lý trí và tình cảm. Nếu mọi chuyện lúc nào cũng giải quyết theo nguyên tắc, lý luận cứng nhắc, nghiêm chỉnh, thái quá sẽ chỉ phản nên một con người khô cằn, mục cỗi, dễ mất tình người. Còn nếu chuyện gì cũng lôi cảm xúc, tình cảm ra mà xét mà xử, chẳng phải sẽ dễ bề nhu nhược, mù quáng. Cái khó là để vừa vững tin trước lý trí sáng suốt, vừa bằng lòng bên trái tim dịu ngọt. Hạch ra thì cũng đau đầu phết, nhưng nghĩ bụng, cũng .... phiên phiến đi thôi =))
Suy nghĩ thay đổi thì hành động thay đổi, vốn dĩ vẫn là thế. Rồi dần thì cũng phải quên đi những cái thói ngô ngơ của con nít mà giờ vẫn còn :3 Phải học cách chi tiêu tiết kiệm tiền của bố mẹ nữa :(( Đằng thẳng là còn ăn bám dài dài =)) nhưng mà không thể mãi chìm trong cái thời cái thời thích là xin, xin bằng được, rồi tiêu bằng được, đưa bằng nào cũng hết, tiêu theo sở thích ngẫu hứng. Bố mẹ thương con, nào có tiếc gì, con thương bố mẹ, nhưng lòng vẫn muốn tiêu =)) Cũng phải nghiêm túc hơn trước các mối quan hệ, biết mình nên làm bạn với ai, ở mức độ nào, những mối quan hệ đó có tác động gì đến mình, ảnh hưởng tích cực hay ngược lại, kiểm soát tình cảm cho cẩn thận, dù có chọn con tìm thì cũng ko được quên anh lý trí =)) Rồi cái mục quan trọng nhất, cấp thiết nhất là bắt đầu cần những định hướng rõ ràng hơn trong học tập, dẫu sao cũng sắp bước vào bước ngoặt lớn của cuộc đời, việc chọn hướng đi, chọn ngành, chọn nghề cũng chính là chọn cho mình một tương lai vậy ...
Có khi thấy ... đang yên đang lành, mỗi việc ăn với học, chẳng phải nghĩ ngợi lo toan, giờ tự dưng ấp ủ cả thúng bùng nhùng ấy trong đầu, phiền chết đi được >.< Rồi có lúc lại nghĩ, thêm một tuổi, giống như con chim được choàng một bộ lông hoàn thiện hơn, và sẽ được bay cao hơn, xa hơn ... khám phá được nhiều cái mới hơn, lạ hơn, hấp dẫn hơn? Tự dưng lại thấy hào hứng và thú vị phết đấy chứ =))
Thanh xuân .... là quãng thời gian đẹp nhất, nếu bạn nhận ra điều đó! <3
À, chèn thêm cái ảnh hay ho nhất sn năm nay, để sau này mà có dịp đọc lại, sẽ nhớ ra rằng, mình từng có một cái sinh nhật năm 17 đọng lại một kỉ niệm và cảm xúc đáng nhớ như nào =)) Cái bookmark cute nhất từng thấy, và quan trọng hơn, là ý nghĩa nhất nữa. Đương nhiên món quà cũng đặc biệt giống như chủ nhân của nó vậy ^^
#chaoem_cogai17 :))
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất