Gửi những người đang lạc lõng nơi thành phố
Thành thị là nơi xô bồ đông đúc. Là nơi mà tôi cảm thấy phát ngán mỗi khi nghĩ về nó. Nhưng chỉ khi ở đây thì cơ hội học tập và việc làm của tôi mới có thể rộng mở.
Rất nhiều người khi đến thành phố cũng chỉ mong muốn tìm cho bản thân một công việc có thu nhập ổn định hay một môi trường giáo dục phù hợp đối với những đứa trẻ của họ. Nhưng ngoài những điều ấy ra thì Hà Nội chẳng khác gì hơn là một con quái thú sẵn sàng nuốt chửng lấy những suy nghĩ tích cực của mỗi chúng ta vào ban ngày và hằng đêm lại thải ra đầy những hơi thở của tiêu cực.
Họa chăng vẫn còn có những liều thuốc quên lãng hiện thực tạm thời để giúp bản thân vực mình dậy.
Đó là tình yêu, một thứ thuốc thần kỳ giúp cả 2 người yêu nhau có thể nương tựa và bước tiếp trên chặng đường mà chẳng lấy đích đến
Đó là những thú vui tiêu khiển cá nhân. Nếu bạn chẳng có lấy một người yêu để có thể nương nhờ thì sao bạn không thử quậy banh Hà Nội với những niềm vui mới lạ mà bạn chưa bao giờ từng nghĩ đến.
Và…
Một liều thuốc dài hạn hơn sau tất cả những thú vui ngắn hạn kể trên. Đó là
Quê Hương của bạn…
Ngay cả khi ước mơ của bạn bị dập nát bởi xã hội ngoài kia, ngay cả khi bạn chẳng còn một xu để dính túi và thậm chí bạn còn chẳng là ai cả giữa biển trời mênh mông thì Quê Hương vẫn sẽ cho bạn một nơi chốn để trở về
Ghost Cat Anzu, thật khôi hài khi nói đó không phải một bộ phim sẽ giúp bạn suy ngẫm nhiều hơn về cuộc đời hay về bản thân mình sẽ ra sao trong chặng đường dài sắp tới . Đó chỉ là một trạm dừng chân, một thế giới màu nhiệm thu nhỏ gợi nhắc về quê hương giữa lòng thành phố rộng lớn này
Cũng như bao bộ anime khác của nhà Shin-Ei Animation. Shin chan và Doraemon vẫn luôn làm cho chúng ta cười bò ra đất với những miếng hài thú vị.
Với Shin chan thì mọi người sẽ luôn nhớ đến cậu là một tên nhóc siêu quậy với chiếc mông thương hiệu của cậu
Với Doraemon chúng ta vẫn luôn có những món bảo bối từ thế kỷ 22 và những trò nghịch dại của cậu bạn nobita vẫn luôn khiến Doraemon phải đau đầu
Bởi đó khi xem hai trong số những bộ phim của nhà Shin-Ei chúng ta vẫn thường hay xếp chúng vào giờ ăn cơm của mình một phần để khiến bữa cơm trở nên sinh động phần khác giúp ta quên đi những thực tại khắc nghiệt ngoài kia. Khi bản thân vẫn có thể hòa mình vào thế giới tuổi thơ bé nhỏ ấy
Nè
Sao chúng ta không thưởng thức bộ phim Bakeneko Anzu chan giống như bao bộ Shin và Doraemon bạn vẫn hay xem nhỉ ?
Cùng ngồi lại có một bữa ăn ngon miệng và bắt đầu thưởng thức món soups có phần hơi hỗn độn nhưng cũng đầy sự dễ thương này.
Nói sơ qua về cốt truyện thì Ghost Cat Anzu là câu chuyện của Karin 11 tuổi bất đắc dĩ phải trở về quê nội của cô. Ở đó cô bắt gặp chú mèo Anzu, một bakeneko. Vì vài chuyện ngoài ý muốn mà bố của cô đã để cô ở lại đây với trụ trì của ngôi chùa nơi bố cô lớn lên và ông đã nhờ Anzu trông nom Karin trong khoảng thời gian cô ở nhờ nơi này.
Ghost Cat Anzu vốn sẽ là một câu chuyện bình thường, hồn nhiên như bao bộ anime nếu như nhân vật chính Karin của chúng ta được xây dựng theo đúng tuổi sống của bản thân cô. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình ta luôn thấy sự thờ ơ và lãnh đạm của cô đối với mọi chuyện xung quanh.
Nếu một đứa trẻ bình thường khi nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ như Anzu. Chúng sẽ có hai mạch cảm xúc rõ ràng như Hoảng Sợ hay Thích Thú. Nhưng khi người xem bắt gặp hình ảnh cô bé người xem chỉ thấy cô đứng thần người ra. Điều này được so sánh rõ hơn đối với 2 đứa trẻ trong vùng quê đã tôn Anzu lên làm đại ca, dù chẳng biết gì quá nhiều với con mèo giữ đền kì lạ và biết đi bằng 2 chân ấy, chúng vẫn cảm thấy ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy Anzu ở trong tiệm sách coi cọp. Còn với Karin cô chỉ thoáng ngạc nhiên với Anzu, rồi đưa ra ánh nhìn soi xét với Anzu cùng một tông giọng khó chịu
“Ông à, Con mèo đó là như nào vậy ạ”
Đối với người xuất phát từ nông thôn như 2 đứa trẻ trong vùng thì một góc của thế giới ngoài kia cũng đủ làm choáng ngợp chúng.
Ngay cả một cửa hàng tạp hóa cũng trở thành một cửa hàng bán đủ thứ. Chỉ là Karin đã phá đi giấc mộng đó của 2 cậu nhóc bằng vốn kiến thức về thế giới ngoài kia của cô
Sự phân hóa môi trường còn được khắc họa rõ hơn trong khoảng thời gian Karin đi lên phố. Ban đầu bản thân tôi đã nghĩ rằng có thể chỉ có Karin mới là một cá thể khác biệt giữa biển người thành thị ngoài kia.
Nhưng…
Những suy nghĩ trong tôi đã vụn vỡ, bản thân tôi khi xem phim cũng chẳng hề để ý đến chi tiết nhỏ bé này, phải đến khi về nhà suy ngẫm lại một hồi tôi mới nhận ra rằng người lớn ở thành phố ấy cũng chẳng quan tâm Anzu là ai. Dù với ngoại hình kỳ quái của chú mèo ( gọi là chú vì Anzu đã 37 tuổi rồi ). Thậm chí người bạn tưởng như sẽ đồng cảm với những sẻ chia của Karin cũng tỏ ra hờ hững với cô.
“ Tiger, Tiger Everywhere” Josee
“The world full of scary Beast” Josee Grandmother
Những câu nói trên thuộc về một bộ anime “josee the tiger and the fish” có lẽ tôi sẽ nói trong một tập phân tích tới. Tiger được ví như những con người xã hội ngoài kia sẽ sẵn sàng dập bỏ đi tất cả những lòng tốt của mình, tạo ra những lớp mặt nạ mà niềm tin là món mồi ngon dụ những kẻ cả tin tới và chiến lợi phẩm của họ là những đồng tiền dính đầy cặn bẩn nhơ nhuốc
Tôi biết bản thân tôi không có quyền nói câu đó, vì chính tôi cũng từng là con mồi và cũng trở thành kẻ đi săn như những kẻ ngoài kia. Nhưng chẳng phải để một đứa trẻ như Karin trưởng thành như chúng ta là tội ác hay sao
Đồng tiền cũng đâu hề quý giá đến vậy ( nực cười thay khi giờ đã là cuối năm và chuẩn bị bắt đầu một năm mới tôi vẫn là kẻ khố rách áo ôm, xin lỗi tôi sai rồi )
Thà rằng chẳng như khi dùng đồng tiền để thết đãi bạn bè, hay vốn dĩ trở thành phương tiện mà nó vốn là để buôn bán. Nhưng đặt nó thành một thứ thiết yếu, được xếp trên cả tình cảm gia đình thì thực sự là đồng tiền đã đi quá xa so với giới hạn cho phép của nó rồi.
Karin: “ Ba con bỏ con mà đi, mẹ con mất cách đây từ 3 năm trước”.... Giọng nghẹn ngào, Các youkai cũng đồng cảm
Và…” Con còn thiếu tiền nữa”
Chỉ dừng đến đây các youkai mới không bị cuốn theo những lời nói của Karin. Vì…
Các Youkai hiểu, ông nội của Karin cũng hiểu nhưng Karin thì chưa. Dù cô bé có ngoan cố tỏ ra mình thật khôn ngoan, trưởng thành hơn trong mắt của người lớn nhưng cô vẫn là trẻ con vẫn chưa thể hiểu được gánh nặng của đồng tiền đối với con người và người lớn như nào.
Nhắc đến đây chúng ta không thể bỏ qua một nhân vật phụ là người sẽ mở ra những chương tiếp theo cho câu chuyện này. Thần Nghèo xuất hiện ở những chương mở đầu của câu chuyện, ông ám vào người bạn của mèo Anzu khiến anh không thể thoát kiếp thất nghiệp vẫn miệt mài làm những công việc bán thời gian chỉ đợi đến khi được mèo Anzu thách đấu thì ông mới chịu rời thị trấn này.
Nhưng ở nửa sau của câu chuyện khi Karin không thể tìm thấy người bố, đồng thời cũng không thể đi vào căn nhà nguyện chứa cho cốt của bà. Rủi càng thêm xui. Karin được đón một vị khách không mời. Thần Nghèo,
Lại một lần nữa người xem lại được cười khoái chí khi ông thần nghèo của chúng ta lại được chú Anzu đuổi đi như lần trước.
Nhưng khác ở chỗ lần này cả Anzu và Karin đều thỏa hiệp với thần nghèo để được gặp mẹ của mình nhưng đổi lại Thần Nghèo sẽ ám lên người của cô bé.
“Từ đây, nếu các ngươi không thể trở về được cũng đừng trách ta nhé” ( Nên lồng tông giọng đứt gãy )
Âm tào địa phủ
Theo bạn nghĩ thế giới âm tào địa phủ trông như thế nào ?
Đó có thể là nơi khủng khiếp nơi những linh hồn tội lỗi sẽ phải lãnh nhận cái kết xứng đáng cho tội lỗi của mình. Điều đó cũng đúng, có điều trong Ghost Cat Anzu lại được khắc họa giống như một tập đoàn công ty hơn là một cái lò xay thịt người.
Cũng có thể vì yếu tố trẻ con nên chúng ta chỉ thấy được những hình bóng của những kẻ bị trừng phạt bị thiêu cháy trong bỏng rát và biển lửa. Nhưng tóm cái váy lại việc cài cắm yếu tố công sở trong thế giới địa phủ như thế cũng khơi gợi cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm
Tại sao đó lại là môi trường công ty ?
Vì thế giới của người lớn là thế giới của công việc, đi làm và vô vàn trách nhiệm. Những đứa trẻ một khi từ bỏ thân xác trẻ thơ, khoác trên mình lớp da của người lớn thì sẽ chẳng còn con đường để quay lại được nữa
Mẹ Karin đã chẳng vội ôm cô ngay vào lòng khi nhìn thấy đứa con gái của mình. Hành động đầu tiên sau tất thảy những lời hỏi thăm của cô là cởi lớp áo lao công bên ngoài. Cô đã làm việc quá sức, vì đã chết nên cô chẳng còn mệt, vì đã là người lớn nên ngay cả ngày nghỉ của bản thân mình cô cũng chẳng thể nhớ nổi
“Ở dưới này khái niệm về thời gian gần như không tồn tại” - Mẹ Karin
“Tuổi thọ, thời gian và sức khỏe. Cậu muốn bán cái nào ?”
Câu hỏi này được đưa ra đối với nhân vật konosuki trong 3 ngày hạnh phúc. Giả như nếu con người có thể đem bán những điều trên và quy đổi chúng ra thành tiền mặt thì liệu bạn có dám chứ. Chúng ta, mỗi khi còn là một đứa trẻ cũng từng nghĩ, cuộc sống của mỗi cá nhân đều quý giá, nội việc chúng ta đem bán chúng đi đã là một hành động ngu dại.
Nhưng nếu như khi bạn biết trước tương lai, bạn biết được rằng trong tương lai kia bạn biết được rằng mình chỉ là một hằng số âm bất biến thì liệu bạn có muốn bán phắt đi cái cuộc đời nhàm chán ấy chỉ để ra những khoảnh khắc hạnh phúc chứ.
Vì thế nên…, hãy chạy đi. Nghe theo bản thân, lắng nghe lấy những lời ương ngạnh của phần trẻ con bên trong bạn và hãy chạy đi.
Giống như Karin đã giúp mẹ của cô thoát khỏi những luật lệ đã ràng buộc cô ở thế giới âm ti kia. Dù biết điều đó là sai trái, ảnh hưởng đến người khác. Nhưng nếu như cả tôi và bạn chịu mềm lòng với bản thân một chút, chỉ một chút thì tôi nghĩ điều đó sẽ chẳng sao cả.
Miễn sau tất thảy bạn quay lại và gánh vác lấy những phần mà bản thân đã bỏ ngỏ lúc rời đi.
Anzu, là linh hồn của cả bộ phim, dù đôi lúc có hơi bê tha ( cười thầm ) như mọi người và cách mà chú được khắc họa, nhưng chú vẫn giữ trên môi nụ cười nhân hậu (nyaha, nyahaha ) dù chẳng biết đôi lúc chú vô tư cười để làm gì cả. Nhưng khi nhập tâm, hòa mình vào thế giới của Karin hơn chút thì Anzu giống như một ngọn đuốc, không, một ngọn lửa trại lễ hội đã thổi bùng lên niềm vui, lấn át đi phần đen tối của cả bộ phim vậy.
Nếu như nhà Ghibli có Totoro là người đã mang đến chị em Mei và May những niềm vui nhỏ bé ở làng quê, đồng thời cũng giúp cho mong muốn gặp mẹ của hai chị em thành hiện thực là được gặp mẹ của mình
Thì Anzu cũng có nét giống với Totoro khi đã để cho Karin, gặp được người mẹ đã khuất của cô nhưng mặt khác cũng đóng góp với vai trò là người lớn thực thụ.
Với Karin, Anzu đã giúp cô bé được bớt đi phần gánh nặng của một đứa trẻ đang cố gắng trưởng thành sớm hơn so với trước tuổi của mình
Còn với mẹ của cô bé, Anzu đã kéo cô ra khỏi thế giới bộn bề. Giúp cô một con người đã chết như được sống lại
“chúng ta sẽ đi đến cuối chân trời”
Câu nói ấy khi được nói ra bởi một đứa trẻ thì nó giống như là một lời đầu môi khó lòng thực hiện vậy. Karin đã ngỏ ý cùng với cậu bạn kia liệu cả 2 đứa có thể đi không ?
Karin tin vào điều cậu bé, tin rằng ở nơi thành phố là nơi cô thuộc về, ngoại trừ bố cậu ra thì cậu bé ấy chính là mỏ leo niềm tin duy nhất vẫn còn giúp cô trụ được đến giờ. Nhưng câu trả lời như chúng ta đã biết vốn là Không
Nhưng
Anzu đã kéo lấy tay cô và nhận lấy trách nhiệm thực hiện lời hứa có phần ngốc nghếch kia. Có lẽ bố của Karin cũng từng hứa với mẹ cô bé như vậy. Khi cảnh quay được cắt qua gương mặt có phần rạng ngời và hạnh phúc của mẹ Karin.
Anzu tuy không phải một người lớn hoàn hảo, phần nào đó ta vẫn thấy tính xấu tồn đọng bên trong chú nhưng chú sẵn sàng bảo vệ lấy Karin và cả mẹ cô bé dẫu có dính lấy trọng tội. Ta có thể…có thể coi Anzu là một người lớn ngốc nghếch cũng được nhưng nếu người đó đứng lên và bảo vệ ta bất kể chuyện gì thì tui nghĩ làm người lớn ngốc nghếch như thế cũng không hề quá tệ.
Như các Youkai khi nghe câu chuyện của Karin đã khóc và đến bảo vệ cô khi thời khắc quan trọng ấy đến
Và… như mẹ cô
Mẹ cô cũng gánh lấy phần trách nhiệm phần mình và bảo vệ lấy đứa con bé bỏng của mình.
Haha ( Cười Trừ )
Dù tôi tin chắc cảnh chia ly của 2 người mẹ con có phần ngớ ngẩn, nhưng tôi cảm thấy vui vì những điều ngớ ngẩn đó,cái việc trồng cây chuối mà Karin tập và khi mẹ cô bé bước vào xe nhưng vẫn đi bằng hai tay của mình phần nào đó cũng làm nguôi ngoai đi sức nặng chia ly của 2 người. Và cả gánh nặng sắp tới mẹ cô sẽ phải chịu nữa.
Đặt một bước chân vào thế giới người lớn là điều mà bất kỳ đứa trẻ nào rồi cũng sẽ phải làm. Nhưng cây cầu để đi từ thế giới trẻ con tới thế giới người lớn sẽ hẹp dần, từ nhiều lựa chọn dần hướng tới chỉ còn một lựa chọn duy nhất, những lựa chọn ấy đôi khi không phải là lựa chọn bạn mong muốn nhưng chấp nhận lựa chọn đó là cách duy nhất có thể khiến một cá nhân nhận ra bản thân mình đã trưởng thành.
Nếu chạy trốn khỏi lựa chọn duy nhất kia, điều đó cũng chẳng sao cả. Bạn có thể chạy, chạy đủ là được nhưng miễn khi bạn quay lại và đương đầu với nó thì mọi chuyện cũng sẽ ổn ở một mức cho phép.
Một góc nhỏ trong căn phòng tối chật hẹp
Một nơi nào đó lý tưởng như địa điểm du lịch mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu nhưng chưa có dịp để đi.
Và nơi thân thuộc hơn mà bạn chưa bao giờ ưu tiên nơi ấy lên hàng đầu quê hương của bạn.
Trở về nhà thôi mọi người, dù có cảm giác đi xa đến đâu chúng ta cũng nên trở về với gia đình và mái ấm của mình.
Để chữa lành
Để hồi phục
Và…
Để hít lấy một ngụm không khí ấm cúng lớn của quê nhà rồi cùng đối mặt với khó khăn ngoài kia nào…
“que sera, sera” mọi chuyện sẽ ổn thôi, là bài hát được cất lên sau cuối khép lại bộ phim yamada family. Tức dù thế nào, dù cuộc đời có quật ngã bạn đau điếng ra sao, điều đó cũng chẳng quan trọng vì gia đình, quê hương sẽ là nơi đón lấy bạn vào lòng, chữa lấy những vết thương đang mưng mủ kia
Bài viết này tệ vãi ò

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này