Vài ghi chú vội từ giữa năm 2021,
Sau chuyến bay vào Quy Nhơn vào tuần trước với nhiều cảm xúc lẫn lộn, mình chợt nhớ còn vài ghi chú chưa chỉnh sửa được viết vội từ mấy năm trước nên lại lật đật tìm lại và biên tập qua một chút rồi nhờ spiderum lưu trữ hộ. Dù gì thì khi người ta trẻ, cảm xúc vẫn dễ được hình thành hơn.
***
"Đối với mình thì máy bay hay xe khách đường dài bản chất đều như nhau cả, là phương tiện đi lại và giúp ích cho mục đích công việc mà thôi. Dẫu vậy, khi đi bằng máy bay thì cho mình nhiều cơ hội để thấy thế giới hơn thì phải.
Trong chuyến bay muộn từ Nha Trang về Hà Nội năm ngoái, mình ngồi cạnh một bác chuyên gia phản biện chính sách công và thực hiện các nghiên cứu xã hội. Bác bay vào họp gấp từ sáng rồi đến đêm lại bay về Hà Nội. Bác cũng kể mình nghe mấy công trình xã hội vừa được duyệt đề án khá hay ho (có vài ý tưởng về chiếu sáng trên cầu Nhật Tân nhưng lâu quá nên mình không nhớ cụ thể). Mình có thắc mắc và hỏi về quy mô mẫu các dự án nghiên cứu xã hội thường không to lắm thì sẽ ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu, thay vì trả lời trực tiếp, bác có giải thích rằng việc nghiên cứu tốn kém kha khá chi phí, một phần đến từ việc phải trả tiền cho cả các đối tượng nghiên cứu (không nhiều nhưng số lượng lớn) vì trong thời gian trả lời phỏng vấn của mình họ có thể đi làm, kiếm ra tiền nuôi gia đình. Nhưng nội việc đó cũng là một vấn đề khá nan giải liên quan đến tính khách quan của nghiên cứu rồi. Trong thực tế khi nghiên cứu còn gặp nhiều vấn đề tế nhị và phức tạp hơn nữa nên tùy từng trường hợp và bản chất mà quyết định quy mô mẫu có ảnh hưởng lớn hay không. Bác cũng kể mình nghe mấy chuyện linh tinh hay có lần từng qua trường mình làm việc. Trùng hợp nữa là, kể cả đến khi mình về Hà Đông thì phát hiện 2 bác cháu còn lên cùng cả chuyến bus, nhà bác ở cách chỗ mình khi đó chưa đến 2 km. Bác không dùng Facebook nên có bảo mình nếu có thắc mắc gì thì cứ email cho bác, có thời gian bác sẽ trả lời. Well, dù từ đó đến nay mình chưa có câu hỏi gì nhưng mình vẫn khá vui vì lòng nhiệt tình tiếp chuyện của bác. (Mình có từng kể cho bạn mình nghe thì thậm chí người đấy còn kịp tưởng tượng ra một tiểu thuyết tình yêu 500 trang nhảm nhí nữa).
Trời đẹp
Trời đẹp
Xa hơn nữa là từ mùa hè nhiều năm trước, khi lớp đại học mình vào HCM đi thực tế, mình (may hay rủi) ngồi cạnh thầy cố vấn bọn mình cả đi cả về. Thầy còn bảo lúc gặp lại mình trong chuyến về là “Lại là em à JJ” - "Vâng ạ lại em đây..." :))
Chuyến bay về bị delay đến 12 tiếng ở Tân Sơn Nhất nên lúc đó trên máy bay cũng khá muộn rồi. Thầy mình vẫn ân cần chia sẻ một số kinh nghiệm công việc và quan điểm của người đi làm lâu năm về PR hay Marketing in-house cho đứa sinh viên nhỏ nhắn với nhiều thắc mắc về nghề nghiệp. Lúc đó mình nhớ còn được nghe nhiều câu chuyện linh tinh và drama thâm cung bí sử về ngành nữa, thú vị lắm (hoặc mình nghĩ vậy).
Hài hước là lúc đó trà sữa Phúc Long chưa ra HN, mình có hỏi thì thầy “dự đoán” là họ sẽ ra sớm thôi, có lẽ nghiên cứu thị trường chưa đủ kĩ hoặc chưa đến giai đoạn chạy miền bắc bla blo (rồi thầy phân tích rất nhiệt tình). Y như rằng, một thời gian ngắn sau là được uống Phúc Long ở HN rồi.
Chúng mình quý thầy đến nỗi dù hiện tại thầy đã nghỉ dạy nhưng truyền thuyết về thầy thì vẫn được lớp mình ôn tập đều đều.
***
Chuyến gần đây nhất là tháng trước (tháng 5), mình vào HCM như một cơn gió chỉ để ăn – ngủ – uống cà phê và đọc sách (thậm chí còn không chụp cái ảnh nào). (Mình tự gọi chuyến đi đó là sự thưởng cho bản thân trước những stress đầu đời của người công nhân văn phòng mới ra trường.)
Lúc bay vào thì lên trước mình có 2 ông bà đã lên ghế trước mình, mình nhẹ nhàng bảo ghế trong cùng của mình thì các cụ di chuyển trả lại chỗ nhanh chóng. Chuyện chẳng có gì nhưng lòng mình vẫn vui vui vì giờ không thiếu những chuyện tiêu cực về ghế ngồi trên máy bay nhưng trộm vía thì mình chỉ gặp người lịch sự thôi. Riêng chuyện đó đã làm mình hoan hỉ cả ngày rồi.
Chuyến bay về thậm chí còn dễ thương hơn thế, mình bay đêm nên nếu tắt đèn trên khoang là tối om. Trước lúc đấy thì mình có tranh thủ đọc dở quyển sách, chú ngồi cách mình một chỗ thấy thế nên với người bật cho mình đèn đọc sách rồi khoanh tay nhắm mắt ngủ luôn. Dễ thương và tinh tế kinh khủng, hàng ghế 3 hôm đó chỉ có mỗi chú với mình, không nói chuyện gì với nhau mà vẫn thấy dễ chịu ghê.
Có lẽ dịch còn dài, những chuyến xe hay chuyến bay chắc cũng lâu nữa mới khởi hành được nhưng có hề gì khi tim ta luôn rộng mở (buôn chuyện) phải không hehe."
Thực ra mình ghi chú lại cũng vì một phần lí do là giờ mình không mở mồm ra buôn chuyện được với người lạ nữa, mình không nói chuyện với các anh chị grab chở mình đi làm hàng ngày nữa, không hào hứng bắt chuyện người lạ hay kết bạn bốn phương nữa. Cũng không phải sẽ mãi như vậy, nhưng trong giai đoạn này là như thế nên mình cũng muốn ghi lại cảm xúc của lúc trước đó. Khi mình không giống vậy.