Ghi chép về Tịch Yên.

Mỗi chén trà mang trong nó một câu chuyện.
Ngày 29 Tết, dọn dẹp xong nhà cửa thì mình vội bắt chuyến tàu muộn từ Huế ra Quảng Bình để giúp bạn làm vườn.
Lọc cọc trên tàu hết 3 tiếng thì đến 4 giờ chiều. Vừa bước chân xuống Đồng Hới thì đã vội vàng phi ngay về vườn nhà bạn xử lý mấy cây chuối và hành cho kịp ngày. Vậy là tiếp tục hì hục đến 8 giờ tối.
Thành quả của buổi chiều điên rồ hôm đó là một chén trà, mà bạn mình hứa pha cho. Và nồi bánh chưng nấu bằng than đang sôi sụt sịt ở nhà nó. 
Trà bạn mình pha thuộc nhóm trà xanh, gốc lá từ cây trà cổ thụ ở Tà Xùa. Là khoảnh khắc chiêm nghiệm, được một nghệ nhân xứ Hà Thành gói gém dành tặng.
Tên là Tịch Yên.

Đưa chén trà lên mũi, sẽ nhận hương thơm thoang thoảng của hoa nhài. Cho cái thứ nước đó băng qua đầu lưỡi, hương vị của nó chợt tan ra trong miệng, để rồi khi trôi xuống cuống họng thì chẳng còn lại gì, ngoài cảm giác nhớ nhung.
Nhưng nhớ nhung về điều gì ? Thông thường khi ta nhớ đến điều gì đó, hình ảnh của nó hiện lên trong đầu. Cái sự nhớ này lại khác quá. Đó là nỗi nhớ về một cảm giác, về cái hương vị không thể gọi tên, đi qua ta và tan biến trong một khoảnh khắc.
Tịch Yên không có hậu vị. Điều mà nó lưu lại, là một loại cảm giác nguyên bản. Như khi ta cảm giác được có gì đó ở đó, nhưng không biết là điều gì, chỉ biết rằng nó rất đẹp.
Với bạn, đó là khoảnh khắc cảm thấu sự kết thúc của một buổi chiều, những làn khói cuối cùng của buổi chiều tà lan ra, tan biến, để chuyển giao không gian cho màn đêm tĩnh mịch.
Với mình, đó là khoảnh khắc cảm giác được một tạo vật tuyệt mỹ vừa lướt qua bên cạnh, ngay khi có ý nghĩ muốn dùng ánh mắt ghi tạc nó vào lòng thì, thứ đó đã tan biến như hư không.
Mỗi chén trà mang trong nó một câu chuyện. Diễn biến ra sao lại tùy vào cái nỗi lòng của người thưởng trà. Nhưng tựu chung cảm giác chén trà đó mang lại vẫn là cái khiến chúng ta đồng cảm khi cùng thưởng thức nó.
Điều đặc biệt nhất mình học được từ trà, không phải các hương vị, mà chính là cảm nhận. Hiện Tại là một khái niệm vô thường, Hiện Tại hiện hữu trong khoảnh khắc này, tích tắc sau đó đã trở thành quá khứ, như hương vị của tách trà. Để có thể cảm nhận được Hiện Tại, phải đủ dũng cảm để chấp nhận buông bỏ Hiện Tại. Trà là một phương tiện để đem mình về với Hiện Tại.
Hiện Tại, trong tiếng Anh còn có nghĩa là "Sự có mặt, hiện diện" và cũng là một "món quà". Như vậy, một cách nói khác, Trà là phương tiện để đem mình về với chính mình.
Tối hôm đó, bọn mình ngồi hàn huyên đến 4h30 ngày 30 Tết, bên Tịch Yên. Một buổi tối đặc biệt, khép lại một năm đầy sóng gió của cả hai đứa.
14
578 lượt xem
14
3
3 bình luận