Ghi chép từ buổi Counselling therapy
Những ghi chép là đến từ tròn 2 năm trước, tôi viết chúng sau mỗi buổi tâm lý trị liệu (counselling), và cũng là mở đầu cho hành trình tôi (cho phép mình được) chữa lành chính mình.
Ghi chú của người viết: những ghi chép là đến từ tròn 2 năm trước, tôi viết chúng sau mỗi buổi counselling. Vào thời điểm đó, sau khi không thể gồng mình nổi nữa, cuối cùng tôi cũng đã chọn ngồi xuống và giúp đỡ chính mình. Dĩ nhiên sau đó vẫn là hành trình dài. Tôi không thề đùng một cái là khá hơn. Những ghi chép này cho phép tôi nhìn lại mình lúc ấy. Và cho phép tôi được thấu hiểu chính mình.
(3 tháng 12, 2019).
hôm nay, khi ngồi trước chị ấy, rốt cuộc tôi đã nói câu: em mệt rồi.
em đã mệt rồi. em chỉ muốn quay về nhà, nằm dài và ngắm sao trên trời, với một người, có lẽ. em thấy mình chỉ cần những điều giản đơn thôi, thật đấy.
em không nghĩ niềm vui là điều gì cầu kì. em không nghĩ đến những điều quá xa. em cũng không cần kể về em cho ai nghe cả, em không cần được hiểu, và rồi em cũng không muốn hiểu.
thật lòng mà nói, chính là như vậy.
em không thể ngủ đúng giờ, nằm mơ quá nhiều.
mà ngay cả như thế, cũng không phải là em tuyệt vọng. ngay cả như thế, cũng chỉ là vì, em không thể gồng mình nổi nữa. trong bất tận buồn đau, muôn ngàn bất trắc của cuộc đời này, thử hiểu mớ hỗn độn ấy thì có được gì đâu.
em cũng không, ghi lại những điều mình cảm thấy. em nghĩ chúng chỉ đang kéo em về lại nơi mà em đã cố thoát ra. bao nhiêu năm rồi, em chỉ muốn được vui, có thế.
nhưng rồi. đúng vậy. em ra khỏi nhà, kiên nhẫn nhích từng chút một. giữa người và xe, giữa khói và bụi, mọi thứ lèn chặt, căng phồng, choáng ngộp. em không đi đường khác được, không thể quay đầu. thì chỉ có thể tiếp tục, đi về phía trước.
phút giây vui nhất của em, có lẽ là lúc được đặt chân lên một chuyến xe. rồi đi đâu đó. với ai đó. ai mà biết. ai mà quan tâm. em thấy đủ, là đủ rồi.
hôm nay em thấy màu cam trong lòng.
và cơn đau đầu nữa, vì em đã khóc.
(18 tháng 12, 2019).
-việc chạy theo mong muốn của người khác vì nghĩ những ước vọng của mình không xứng đáng được lắng nghe, nó có giúp em tiến lên không?
-không. em thấy mình vô vọng và mắc kẹt. em thấy mệt.
-vậy em đã thử nói ra chưa?
-em không rõ. em không thấy an toàn để bày tỏ. em sợ bị phán xét và từ bỏ cố gắng để có cho mình một điều xứng đáng.
-ừ, vậy là, em vô hình trong tương tác ấy. người đối diện không thể nắm bắt em, không thể hiểu em. khi em thấy mệt, em chọn dừng lại. em chưa kịp, không kịp, bày tỏ cho người khác nghe là em thực sự cần gì. vậy em cần gì?
-em cần được thấu hiểu, được thấy an tâm, được là chính mình.
[…]
việc cảm thấy mình không đáng được yêu, nó phiền phức hơn em tưởng. nó đã kéo những gì em cố xây đắp đi xuống, thay thế bằng đống gạch vỡ, màu tím, nước mắt, trống rỗng và mệt mỏi. ôm giữ những xúc cảm không thể bày tỏ khiến em biến thành một loài vụn vỡ, không biết trốn ở đâu ngoài trong nỗi sợ tạo nên mình.
vào tháng 8, bạn nói với em rằng, một đứa trẻ ngoan thực sự, sẽ tin tưởng vào những giá trị mà nó gây dựng. bằng lòng thành tín.
còn đứa trẻ của em, em không biết. đứa trẻ của em đã cố gắng để không làm gãy đổ những gì nó có. nó yêu chúng như yêu một món đồ thủy tinh xinh đẹp. nhưng đứa trẻ của em lại dễ mệt mỏi và mất niềm tin vào chính nó, và nó buông tay, từ bỏ. đứa trẻ của em.
ừ, em ở đây, và lại viết. cho em. dù đã trở thành điều gì. em trở lại, tìm câu trả lời, hỏi một câu hỏi mới, đơn thuần là để giải quyết. không dằn vặt và không trách móc.
vì em, sau tất cả, chỉ có chính mình. và em, phải yêu mình hơn nữa.
sau ba tuần dài, đây là kết luận của em.
(2021).
ngày này 2 năm trước, sau một tiếng của counselling, tôi thấy mình ngồi ở Cộng, hình là gọi cà phê hay latte gì đó. Cộng ở một nơi khá đẹp. góc đường quận Một. có rất nhiều khách du lịch ghé đến. tôi chỉ ngồi đó, đọc bài.
bạn ghé qua, đưa cho tôi chậu xương rồng. chúng tôi nói gì đó, vô nghĩa quá và hình như tôi đã quên.
có một dạo, tôi thực sự mệt mỏi với sự mệt mỏi của chính mình. bình thường, phải không. nói ra thì nghe vô trách nhiệm với bản thân quá.
nhưng tôi vẫn đi về phía trước như vậy. như đi trên sa mạc. tưởng mình đã đi xa lắm, nhưng rốt cuộc chẳng đến được đâu.
ngày hôm đó, M. chở tôi về. M. bảo đường này ra quận 5 gần. tôi ngả đầu vào lưng M. người không biết đi đâu, thì chỉ có thể quay về nhà, ở trong căn phòng và khóc.
giờ là hai giờ chiều. giờ là tháng mười hai. giờ là mùa đông.
hồi tưởng lại những điều mình đã nói, tôi thật mừng vì chúng không hề mang chút dối lừa. đến mình đã từng thấy ra sao mà cũng phải dối, thì cũng đau buồn quá rồi.
có phải thế không.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất