Ngày trước tui có cái nết rất dễ ghét, ý là dễ ghét người khác. Tui luôn có một người trong đầu để ghét, luôn có một người trong đầu tui chẳng có chút điểm tốt nào (giống tai nghe của hãng nào đó). Và cũng luôn có một người trong đầu tui để chịu mọi lý do cho sự khó ở, khó chịu, xấu tính và dễ ghét trong cái nết của tui, luôn có ai đó là lý do để tui cho phép mình được tệ, chỉ cần hơn cái người tui ghét là được.
Luôn có người 100% xấu, luôn có người tuyệt đối không thể khá lên nổi. Vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, những người ấy đã biến mất, những người kia giờ đây phải công nhận là họ có nhiều cái giỏi hơn tui gấp nhiều lần, đến một ngày, dù ghét, tui cũng không thể phủ nhận sự cố gắng, sự giỏi giang của họ nữa.
Có lẽ người đáng bị ghét ở đây phải là tui mới đúng. Tui luôn phủ nhận mọi cố gắng của người khác cho dù tui đã nhìn thấy nó. Tui luôn tỏ ra xấu tính với những người ấy, làm tổn thương họ bằng hành động, thái độ của mình. Không biết họ có ghét tui không, nhưng bây giờ thì đang không thích chính mình ngày trước. Tui cho mình cái quyền để được đánh giá người khác chỉ qua một hành động nhỏ, chỉ qua một vài cử chỉ nhỏ, sẵn sàng gắn cho họ cái mác, một cái định kiến rất tệ về họ.
Người ta nói “chỉ có kẻ tổn thương mới đi làm tổn thương người khác”. Nhìn nhận lại một chút, thì phải chăng tui chính là cái kẻ trong câu nói trên. Tui ghét người khác là vì tui ghét chính bản thân mình. Là vì họ có những đặc điểm rất giống tui, có những đặc điểm trong tui mà tui muốn vứt bỏ, phủ nhận nó. Giống như việc tui ghét phải nghe người khác than phiền, ghét một người chẳng bao giờ biết nói không, ghét một người lười, ghét một người quá bảo thủ cứng đầu. Những con người đó khi nhìn lại thì chẳng phải là những phần tính cách trong tui mà tui ghét cay ghét đắng.
Nhìn nhận lại mới thấy chính vì ghét bản thân mình nên tui mới cảm thấy ghét nhiều người đến như vậy. Có lẽ tui cần phải tập yêu bản thân, tập chấp nhận điểm yếu của bản thân mình mà học cách khắc phục nó nhiều hơn một chút